Cảm ơn anh – người chiến sĩ công an!

05/01/2013 15:48

Tôi viết bài này không với tư cách của người làm báo (vì tôi không phải nhà báo chuyên nghiệp) mà của một công dân sống và làm việc tại TPHCM. Ý kiến của tôi, có lẽ sẽ có người đồng tình, người không. Nhưng trước khi đưa ra một nhận định nào đó, mong mọi người hãy có một cái nhìn thật khách quan, thấu đáo…

Lực lượng cơ động bảo vệ an ninh trong dân.
Lực lượng cơ động bảo vệ an ninh trật tự.

TỘI ÁC GIA TĂNG: TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

Như chúng ta đã biết, tình hình tội phạm đang ngày một gia tăng với tính chất càng ngày càng manh động, dã man hơn, đang là vấn nạn ở hầu hết các nước, đặc biệt là ở những nước có thành phố lớn và đông dân, chứ không riêng ở Việt Nam. Thất nghiệp, đời sống khó khăn là nguyên nhân chính dẫn đến việc cướp bóc. Tính bạo lực, tính dã man ngày càng gia tăng trong vấn nạn này; hễ nạn nhân chống trả là bọn cướp sẵn sàng giết chết. Rồi những mâu thuẫn nhỏ, người ta cũng giải quyết với nhau bằng bạo lực. Thậm chí chỉ là một cái nhìn “đểu”, người ta cũng có thể giết nhau.

Các nhà xã hội học, tâm lý học thế giới cũng như ở Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Theo đó, những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự bạo lực ngày càng gia tăng chính là việc xã hội càng ngày càng tự do và mỗi cá thể đều được gia đình, xã hội nuông chiều quá mức dưới nhiều hình thức. Từ đó “cái tôi” phát triển mạnh mẽ. Khi có điều gì đó trái ý, họ phải hành động để thỏa “cái tôi” của mình, nhưng tùy vào tính cách mà “cái tôi” thể hiện ra như thế nào. Mà tính cách của mỗi con người chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự giáo dục của gia đình. Nguyên nhân kế tiếp là mối quan hệ lỏng lẻo của gia đình hiện đại đã đẩy giới trẻ đi xa sự kiểm soát, giáo dục của gia đình, nhà trường. Từ đó những thanh niên không có bản lĩnh dễ rơi vào con đường lầm lạc. Internet, game bạo lực, sách ảnh đồi trụy cũng là nguyên nhân dẫn đến sự hư hỏng của phần lớn giới trẻ. Một thành phần khác đối lập với thành phần kể trên là những đứa trẻ lớn lên trong sự bạo hành, bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp. Những đứa trẻ như vậy khi lớn lên sẽ rất dễ trở thành tội phạm. Các bậc sinh thành ai cũng mong con mình lớn lên sẽ thành đạt, giỏi giang, không ai muốn con mình trở thành phần tử xấu hay phạm tội, thế nhưng nhiều người đã quá lơ là hoặc nuôi dạy không đúng phương pháp, đến khi nhận ra thì đã muộn.

CÔNG AN KHÔNG PHẢI… SIÊU NHÂN

Với tội phạm, cho dù luật pháp xét xử tù chung thân hay tử hình cũng chỉ là giải quyết ở “phần ngọn”. Vấn đề là phải bắt đầu từ “gốc”. Nhưng “gốc” ở đây là gì? Chính là sự giáo dục, quan tâm, dạy dỗ của gia đình và nhà trường. Thế nhưng lực lượng công an có thể can thiệp vào hai môi trường này không? Hoàn toàn không thể. Lực lượng công an không thể ép mỗi gia đình phải dạy dỗ con mình như thế nọ, thế kia; cũng không thể can thiệp điều chỉnh nội dung dạy học ở nhà trường. Lực lượng công an cũng không thể tạo ra công ăn việc làm cho người dân để tránh thất nghiệp. Lực lượng công an cũng không thể quyết định bỏ tù hay tử hình một ai; đó là việc của tòa án… Vậy thì tại sao người dân chúng ta luôn đổ lỗi cho công an? Mặt khác, lực lượng công an cũng không thể có mặt ở khắp mọi ngõ ngách của thành phố hơn 9 triệu dân này, để kịp thời phát hiện và ngăn chặn cái ác. Rõ ràng, để phòng chống, ngăn ngừa, tiêu diệt cái ác, không phải trách nhiệm của riêng cơ quan ban ngành nào mà là của toàn xã hội, đặc biệt là vai trò của mỗi gia đình. Đây không phải là lý thuyết mà là thực tế. Chúng ta hãy cùng suy ngẫm và hành động.

Bảo vệ an ninh trật tự là không của riêng ai.
Bảo vệ an ninh trật tự là không của riêng ai.

Trong một lần nói chuyện hành lang, một chiến sĩ công an than thở: “Rất nhiều người nghĩ đã là công an thì chuyện gì cũng phải giải quyết được. Giải thích mãi họ cũng không chịu hiểu trong lực lượng công an, mỗi cơ quan, mỗi phòng ban và mỗi người mỗi việc khác nhau, người này không thể giải quyết công việc thuộc sự quản lý của người khác. Giống như khi bị bệnh, bạn phải biết bệnh gì để chọn bệnh viện, chọn khoa mà khám”.

Tôi đồng ý một vài trường hợp cảnh sát không làm tốt nhiệm vụ của mình hoặc tham nhũng, làm ảnh hưởng đến uy tín chung của toàn ngành. Nhưng đấy chỉ là một phần rất nhỏ. Mỗi giờ, mỗi ngày và mỗi đêm khi chúng ta đang ngon giấc, hàng chục ngàn chiến sĩ công an, cảnh sát trên cả nước vẫn đang miệt mài với công việc của mình, giữ vững sự bình yên cho Tổ quốc, cho người dân có cuộc sống yên vui. Vâng, nhiều người trong chúng ta vì nhiều lý do đã quên đi hoặc không nghĩ đến nghĩa cử, hình ảnh cao đẹp của người công an nhân dân. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến các chiến sĩ cảnh sát giao thông đứng dầm mưa hàng mấy giờ đồng hồ trong lúc kẹt xe hay giữa trưa nắng nóng để điều tiết giao thông hoặc tuần tra đêm khuya để giữ sự bình yên cho thành phố? Có bao giờ chúng ta nghĩ đến để bắt được tội phạm, các chiến sĩ công an phải vất vả ngày đêm, ngủ bờ ngủ bụi, cải trang thành đủ thứ thành phần trong xã hội để khai thác thông tin hoặc tiếp cận đối tượng? Vào những ngày lễ, Tết, khi chúng ta đang vui chơi cùng người thân, bạn bè hay khi đang say giấc ngủ, có bao giờ chúng ta nghĩ đến lực lượng công an phải ứng trực 24/24 ở khắp mọi nơi trên cả nước? Cũng như những người lính ngoài hải đảo, phần lớn những chiến sĩ công an không hề có cái Tết trọn vẹn cùng gia đình. Những ngày lễ, Tết là những ngày lực lượng công an phải làm việc nhiều nhất. Họ phải trực chiến, tuần tra kiểm soát, túc trực ở khắp mọi nơi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tệ nạn, tội phạm để bảo vệ an ninh trật tự cho người dân có một cái Tết thật yên vui.

TL (BCAO)

Từ khóa: ,
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video