Cách mạng cười – tại sao không?

16/09/2016 12:21

Phải có một cuộc cách mạng cười, nói như vậy vì hình như càng ngày thiên hạ càng ít cười. Chỉ số ít, cười suốt ngày ở trong các trại tâm thần. Con người là động vật cao cấp nhất biết sử dụng nụ cười làm phương tiện để thực hiện mục đích cụ thể của mình.

Cười là loại ngôn ngữ đa tầng đa nghĩa, muôn hình vạn trạng. Chưa ai thống kê được có tất cả bao nhiêu loại cười. Cười không chỉ bằng miệng mà bằng mắt, bằng môi (mép) và cả cơ thể. Tiếng cười thể hiện nội tâm, tính cách, trạng thái và bản lĩnh của chủ nhân.

228cba0a
Biết cười đúng lúc, đúng chỗ là phẩm chất của người có lòng tự trọng. Cười không chỉ giúp bản thân mà còn tác động tích cực đến nhiều người xung quanh.

Bác sĩ thì nói “cười giúp tăng hệ miễn dịch, giảm stress, giảm đau, kích thích nội tạng, là cách tập thể dục tinh thần rất hiệu quả…”. Nhà văn thì ví von “cười là hoa của cuộc sống”. Đời mà thiếu hoa thì không còn là đời. Dạo gần đây, tôi thường nghe các bạn hướng dẫn viên trong công ty nghêu ngao hát: “Tiếc gì một nụ cười, tặng nhau mỗi lần gặp. Tiếc gì một nụ cười, tặng nhau lúc sum vầy. Không ai giàu đến nỗi không cần một nụ cười duyên. Không ai nghèo đến nỗi không thể có một nụ cười. Cười lên đi anh ơi, đời có mất gì đâu. Cười lên đi em ơi, đời sẽ đẹp tuyệt với. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Hai nụ cười phá bỏ ghen tuông. Ba nụ cười sưởi ấm yêu thương. Bốn nụ cười xóa tan thù hận…” (bài hát “Tiếc gì một nụ cười”, chưa rõ tác giả).

Khi mỉm cười ai cũng đẹp, trẻ và dễ thương hẳn ra. Chưa tin, cứ đứng trước gương, thử mỉm cười và nhìn lại mình, rồi so sánh với khuôn mặt nhăn nhó, hình sự lúc giận dữ, đảm bảo ít ai dám cáu gắt. Tiếng cười lợi hại như vậy, cho nên “Thượng đế cũng phải cười”, cũng thích cười, huống nữa là con người trong cõi nhân gian. Bởi vậy mới có câu đúc kết: “Buồn thì hại thận, giận thì hại gan; cười nói lạc quan thì sống lâu, mạnh khỏe”. Tuy nhiên cười phải đúng lúc, đúng chỗ, ngược lại sẽ phá hỏng mọi chuyện. Sau Thế chiến thứ 2, nước Nhật bại trận, bị tàn phá tan hoang. Từ trong đổ nát, người Nhật đã chọn nụ cười làm vũ khí và phương tiện vượt qua khó khăn cho các ngành dịch vụ. Tỉnh thần đó hiện nay vẫn tiếp tục. Du khách đến Nhật, khi sử dụng dịch vụ sẽ thấy bất ngờ: xuống xe buýt, tài xế luôn gập đầu cám ơn từng khách, kèm nụ cười thân thiện; rời khách sạn, các lãnh đạo luôn ra cổng gập người cám ơn, vẫy tay, cười chào tạm biệt cho tới khi khách ra khỏi tầm mắt.

Người Việt xưa được tiếng là dễ mến, hiếu khách và hay cười chứ không lầm lì kiểu “phớt tỉnh Ấng Lê”. Có nhà văn còn khẳng định “Người Việt Nam gì cũng cười”. Tôi còn nhớ nhiều lần hướng dẫn khách đi đường, được cười mời, tôi lập tức cười trả, thấy vậy, mấy bạn nước ngoài liền hỏi: “Bạn thân hả?”; “Không”; “Hay là người quen?”; “Cũng không?”; “Vậy tại sao cười với nhau?”, “Người ta cười chào mình nên mình cười lại, có lẽ họ đang vui?”. Mấy người bạn đó chốt một câu: “Khó hiểu, khó hiểu!”. Nhưng đó là chuyện ngày xưa, cách đây mấy chục năm. Không biết tự bao giờ, người Việt ngày càng ít cười.

Có người nói do kinh tế khó khăn, xã hội nhiễu nhương nên cái gì cũng phải tiết giảm, kể cả nụ cười. Không đúng, khó khăn sao bằng thời xưa? Đã gọi là dịch vụ mà không biết cười thì hỏng toàn tập. Chỉ có mấy cửa hàng mai táng và phục vụ đám tang mới hạn chế cười. Cười, không tốn tiền, lại mang đến rất nhiều hiệu quả, cả người nhận lẫn người cho. Há gì phải bủn xỉn sử dụng? Cả người cho và người nhận dịch vụ, từ những việc nhỏ nhất, từ doanh nhân cho đến người lao động bình thường, đều nên cười, kèm lời cám ơn thì cuộc sống tươi đẹp hơn mấy lần.

Bàn về sự ì ạch của du lịch và một số ngành dịch vụ khác, nhiều người cứ đổ tại nguyên nhân “thiếu tiền”. Tôi không đồng ý. Tiền rất quan trọng. Nhưng quan trọng mấy lần hơn là con người. Đó là những người tâm huyết, có trình độ và kiến thức thực tiễn. Có thể nói không ngoa rằng: “Du lịch Việt Nam kém phát triển vì thiếu nụ cười”. Từ hải quan đến biên phòng cửa khẩu, những “bộ mặt quốc gia” chẳng những không biết cười mà còn quen thói vòi vĩnh. Nhìn rộng ra cũng có không ít nhân viên các cửa hàng, các điểm du lịch, các nhà nghỉ, taxi chui… đều rất ít cười. Họ chỉ cười để mời chào và gài bẫy khách rồi trở mặt trấn lột và chặt chém.

Có những thay đổi cực kỳ cấp thiết mà không cần nhiều tiền. Đó là tinh thần và thái độ phục vụ. Việt Nam chưa thể cạnh tranh chất lượng dịch vụ của các nước phát triển nhưng hà cớ gì lại thua xa họ chất lượng và cả tinh thần phục vụ? Du lịch Việt Nam và các ngành dịch vụ khác muốn cất cánh phải làm cuộc cách mạng nụ cười. Nụ cười và sự thân thiện phải là thước đo chuẩn mực cho chất lượng phục vụ. Ngành du lịch phải tiên phong gương mẫu thực hiện. Bắt đầu từ các nhà hàng, khách sạn; các điểm du lịch do ngành quản lý. Sau đó lan tỏa ra các ngành liên quan.

Biết cười đúng lúc, đúng chỗ là phẩm chất của người có lòng tự trọng. Cười không chỉ giúp bản thân mà còn tác động tích cực đến nhiều người xung quanh. Nếu không biết cười, thì không thể làm dịch vụ. Ngành du lịch lại càng không thể. Con người chỉ thôi cười sau khi chết. Thậm chí nhắm mắt xuôi tay vẫn mỉm cười. Cuộc sống khác sự chết là ở tiếng cười.

(Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM