Các thế lực chống phá Việt Nam, họ muốn gì?

04/08/2017 15:49

Ngày 31-7-2017, trên các trang báo giấy, báo hình, báo mạng xuất hiện một tin vui làm nức lòng những người dân Việt Nam trong và ngoài nước: Trịnh Xuân Thanh – tên trọng phạm trong vụ tham ô tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại PVC đã đến Cơ quan An ninh điều tra Việt Nam đầu thú. Như vậy, sau khi những kẻ phạm tội đặc biệt như Dương Chí Dũng, Giang Kim Đạt sau thời gian chạy trốn vẫn không thoát khỏi lưới trời, Trịnh Xuân Thanh là tên thứ ba. Theo bình luận của một số tờ báo thì việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú đã tạo điều kiện để gỡ những nút thắt của một số vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra làm rõ.


Ấy thế nhưng bên cạnh những thông tin hoan nghênh và ủng hộ sự việc này, kể cả việc đánh giá sự tự thú của Trịnh Xuân Thanh là một hành động tích cực, có thể dẫn tới việc bị can này được hưởng lượng khoan hồng nhất định của pháp luật Việt Nam thì lại có những thông tin kiểu chọc gậy bánh xe được đưa ra từ những thế lực thù địch với Đảng và Nhà nước Việt Nam, với dân tộc Việt Nam.

Trịnh Xuân Thanh bị Bộ Công an Việt Nam truy nã quốc tế từ 9/2016.
Trịnh Xuân Thanh bị Bộ Công an Việt Nam truy nã quốc tế từ 9/2016.

1. Trịnh Xuân Thanh, chạy trốn và trở lại trong làn sương mù

Sau khi có kết luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những sai phạm gây thua lỗ, thất thoát trên 3.200 tỷ đồng tại PVC và Nghị quyết ngày 15-7-2016 của Hội đồng bầu cử Quốc hội khóa XIV không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội đói với Trịnh Xuân Thanh. Ngày 25-7-2016, đối tượng này có đơn xin nghỉ phép từ ngày 26-7 đến 29-7-2016. Ngày 1-8-2016, Trịnh Xuân Thanh tiếp tục có đơn xin nghỉ phép để đi chữa bệnh ở nước ngoài từ ngày 3-8 đến ngày 2-9-2016. Dù chưa được sự phê chuẩn của Ban Tổ chức Trung ương nhưng Trịnh Xuân Thanh vẫn tự ý là thủ tục xuất cảnh và đến sau ngày 2-9-2016 vẫn không trở lại Việt Nam.

Ngày 8-9-2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra quyết định khai trừ Trịnh Xuân Thanh khỏi Đảng. Ngày 15-9-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý là trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại PVC và các đơn vị có liên quan, khởi tố 5 bị can, trong đó có Trịnh Xuân Thanh; đồng thời phát lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng này. Kể từ đó, Trịnh Xuân Thanh không hề xuất hiện ở bất kỳ đâu.

Cuối năm 2016, chủ trang blog “Người Buôn gió”, tên thật là Bùi Thanh Hiếu (nickname Facebook: “Thanh Hieu Bui”), một blogger chuyên viết và tán phát các tài liệu chống phá nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đang sống lưu vong tại CH Liên bang Đức “chắc như đinh đóng cột mục” rằng, Trịnh Xuân Thanh đang cư ngụ tại chỗ ở của tên này để chờ làm thủ tục nhập quốc tịch Đức. Để cho mọi người tin tưởng vào thông tin này, Bùi Thanh Hiếu tung ra trên trang Facebook của hắn các ảnh chụp chứng minh thư và Thẻ đảng viên của Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, không có nguồn tin độc lập nào xác nhận thông tin mà Bùi Thanh Hiếu đưa ra. Và còn có một điểm buồn cười là kẻ phạm tội phải bỏ trốn sang một nước tư bản nhưng lại đem theo thẻ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Để dọa tư bản phương Tây chắc?

Lại nữa! ngày 31-3-2017, một tin đồn được lan đi trên mạng Internet rằng Trịnh Xuân Thanh đã bị cảnh sát Ba Lan bắt giữ tại thủ đô Warszawa. Những tin đồn này còn dẫn ra cả lời xác nhận nửa vời của viên Trung tá Mariusz Ciarka, người phát ngôn của lực lượng Cảnh sát Warszawa rằng họ vừa tóm được “một nhân vật rất quan trọng”. Tuy nhiên, đến khi bóc tờ lịch cho sang ngày hôm sau thì những người đặt niềm tin vào tin đồn này đã phải thất vọng vì đó là ngày “Cá tháng Tư” (1-4), một ngày nổi tiếng thế giới với tên gọi “Ngày nói dối”. Và tin đồn này cũng bị chính Trung tá Mariusz Ciarka bác bỏ.

300 ngày lẩn trốn của Trịnh Xuân Thanh được bao phủ bởi một màn sương mù của những tin đồn vô căn cứ. Người thì bảo Trịnh Xuân Thanh trốn sang Mỹ, người thì bảo anh ta trốn sang Canada, người thì bảo anh ta trốn tại Đức, người thì nói anh ta trốn sang Thụy Sĩ, thậm chí là trốn sang Malta, một đảo quốc chuyên bán quốc tịch để kiếm lời.

Việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú là điều tất yếu. Nó thể hiện một quá trình chỉ đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sức ép của dư luận, sự mong mỏi của người dân trong việc đưa đối tượng ra ánh sáng.
Việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú là điều tất yếu. Nó thể hiện một quá trình chỉ đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sức ép của dư luận, sự mong mỏi của người dân trong việc đưa đối tượng ra ánh sáng.

2. Tin đồn cuối cùng: Trịnh Xuân Thanh bị nhân viên an ninh Việt Nam bắt cóc tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Mặc dù trong thông báo chỉ vỏn vẹn hơn 100 chữ của mình, Bộ Công an Việt Nam xác nhận Trịnh Xuân Thanh đã đến Văn phòng cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an để đầu thú nhưng từ nước ngoài, cụ thể là từ các hãng truyền thông Mỹ và phương Tây như Reuter, BBC, RFA, RFI, VOA, AP… và Website “Người Việt tại Đức” đã rộ lên tin đồn rằng Trịnh Xuân Thanh bị 2 nhân viên tình báo Việt Nam có trang bị vũ khí bắt cóc tại Berlin Tiergarten Siegessäule Luftansicht, bị tống lên ô tô, đưa qua biên giới sang một nước láng giềng rồi bay về Việt Nam. Để cho “câu chuyện” thêm phần hấp dẫn, các hãng tin này cũng đăng cả các thông tin về phản ứng của Bộ Ngoại giao Đức phản đối vụ “bắt cóc” đó, đồng thời đưa thêm tin: lệnh trục xuất một “đại diện tình báo” Việt Nam tại Berlin trong thời hạn 48 giờ phải rời khỏi nước Đức.

Về phía mình, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan truyền thông Việt Nam đã giữ im lặng. Họ có lý do để làm như vậy bởi vụ án còn đang trong qúa trình điều tra, có những bí mật, thậm chí thuộc hàng “Top Security” không thể tiết lộ. Ngay cả trong trường hợp tin đồn nói trên phản ánh một phần sự thật đi chăng nữa.

Một số người cũng đặt dấu hỏi về việc tại sao Trịnh Xuân Thanh lại có thể từ Đức (giả sử anh ta trốn ở Đức) lại có thể bay về Việt Nam để đầu thú mà không bị chặn bắt ở bất kỳ một cửa khẩu nào. Từ từ khoai sẽ nhừ! Sớm muộn chúng ta sẽ có dịp đọc điều đó trên những tờ báo nghiêm túc được giao trách nhiệm đưa tin. Tuy nhiên bất luận bằng cách nào mà Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú thì đây cũng là một thắng lợi quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam. Giống như những lần bắt được Dương Chí Dũng và Giang Kim Đạt, việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú tiếp tục xóa tan mối nghi ngờ việc lộ thông tin trong quần chúng nhân dân và ngay tại nghị trường. Đã có đại biểu Quốc hội thẳng thắn đặt câu hỏi có việc lộ bí mật, bao che từ phía lực lượng an ninh hay không?

Trên thực tế thời gian vừa qua, công cuộc phòng chống tham nhũng do Đảng phát động và Luật phòng chống tham nhũng sau nhiều năm thực hiện đã không đạt hiệu quả như mong muốn. Những vụ tham nhũng ngày càng nhiều, tinh vi và nghiêm trọng hơn với số tài sản ngày càng lớn. Điều đó khiến quần chúng nhân dân thiếu niềm tin, thậm chí hoài nghi về quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Đó là điều đau xót không thể chấp nhận bởi Đảng Cộng sản Việt Nam từ những ngày đầu thành lập cho đến nay luôn luôn lấy niềm tin và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu tối thượng để phấn đấu. Vì vậy, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú không chỉ đơn giản là một tên tội phạm bị sa lưới mà quần chúng nhân dân đã thấy được quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú còn làm sáng tỏ nhiều điều. Từ có hay không việc tiết lộ thông tin đến ai đã bao che cho Thanh và những hành vi tham nhũng như thế nào sẽ được phơi bày ra ánh sáng pháp luật và để nhân dân được biết.

Việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú không chỉ đơn giản là một tên tội phạm bị sa lưới mà quần chúng nhân dân đã thấy được quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước
Việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú không chỉ đơn giản là một tên tội phạm bị sa lưới mà quần chúng nhân dân đã thấy được quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước

3. Những thế lực thù địch với Việt Nam muốn gì khi khuếch trương phát ngôn thiếu cân nhắc của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức?

Trước hết, phải nói rõ thái độ lá mặt lá trái của những kẻ chống phá Nhà nước Việt Nam chống lại dân tộc Việt Nam trong số những người Việt ở trong và ngoài nước. Đó là những kẻ luôn chỉ mang trong mình những niềm thù hận, những kẻ cơ hội chính trị, ăn mày những đồng tiền nhơ bẩn nhờ viết tài liệu xuyên tạc, bịa đặt về Việt Nam.

Khi nguy cơ tham những trở thành hiện hữu, các thế lực chống phá Việt Nam, cả trong và ngoài nước đã không ngớt ra rả kêu la rằng Đảng CSVN đã thoái hóa, biến chất, đã không còn năng lực quản lý đất nước, đã để cho tham nhũng lan tràn. Đến khi Đảng và Nhà nước tỏ rõ quyết tâm chống tham nhũng và có hẳn một chương trình hành động quyết liệt để chống tham nhũng thì chúng liên tục tung ra những luận điệu gây hoài nghi và hoang mang trong nhân dân. Chúng xuyên tạc, rằng đó không phải là chống tham nhũng mà là đấu đá nội bộ để tranh giành quyền lực. Đến khi những tên tham nhũng cộm cán như Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài thì những thế lực thù địch đã lộ rõ bộ mặt thật của chúng.

Lu loa chuyện An ninh Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, những thế lực chống phá Việt Nam không muốn Việt Nam yên ổn, đã không tính đến việc những thông tin đó dù thật giả chưa biết nhưng có một điều được biết chắc là nó làm hại uy tín của chính các cơ quan an ninh và cảnh sát Đức. Có thể tưởng tượng rằng giữa một nước Đức được bảo đảm an ninh rất cẩn mật của hàng trăm nghìn nhân viên mật vụ, cảnh sát, lực lượng chống khủng bố, chống nhập cư trái phép thì nhân viên an ninh Việt Nam lại có thể đột nhập có mang theo vũ khí, bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa thanh thiên bạch nhật, đưa qua biên giới mà không bị ngăn cản để trở về Việt Nam?

Lu loa chuyện An ninh Việt Nam bắc cóc Trịnh Xuân Thanh rồi dẫn đến chuyện Bộ Ngoại giao Đức trục xuất một đại diện tình báo Việt Nam ở Đức, những kẻ đưa ra thông tin này không tính đến ba điều bất hợp lý trong các thông tin mà chúng đưa ra.

Thứ nhất, về mặt công khai, chính thức không một cơ quan ngoại giao ở nước đối tác của bất kỳ nước nào được phép có “đại diện tình báo” ở nước sở tại. Điều này không những vi phạm nghiêm trọng Công ước Viên 1961 mà còn là mối đe dọa an ninh đối với nước sở tại (hoạt động gián điệp) nên không một nước nào cho phép chức danh đó công khai tồn tại trong ngành ngoại giao.

Hệ thống hàm, cấp ngoại giao Việt Nam được quy định như sau:

A. Cấp ngoại giao cao cấp gồm có:
– Hàm Đại sứ;
– Hàm Công sứ;
– Hàm Tham tán.

B. Cấp ngoại giao trung cấp gồm có:
– Hàm Bí thư thứ nhất;
– Hàm Bí thư thứ hai.

C. Cấp ngoại giao sơ cấp gồm có:
– Hàm Bí thư thứ ba:
– Hàm Tuỳ viên.

Như vậy, không có chức danh nào hay cái gọi là: “Nhân viên tình báo của Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” như ai đó, đâu đó kêu la, dù trên thực tế có hay không thì quốc gia nào cũng tỏ, cũng tường! Và cũng cho ta thấy sự vội vã của người phát ngôn đưa tin trên trang của Bộ Ngoại giao Đức. Đức đòi Việt Nam trả ông Trịnh Xuân Thanh về Đức là phi lý. Đơn giản: Trinh Xuân Thanh không phải là công dân Đức!

Việc tung tin rằng phía Đức trục xuất một “đại diện tình báo” của Việt Nam tại Đức chứng tỏ những người đưa ra thông tin ấy hoàn toàn mù tịt, nếu không nói là quá dốt nát về quan hệ quốc tế cũng như công pháp quốc tế về lĩnh vực đó. Thẩm quyền trục xuất một nhân viên ngoại giao không thuộc về Bộ Ngoại giao của bất kỳ nước nào mà nó thuộc về cấp cao hơn. Ở những nước theo chế độ cộng hòa nghị viện như Đức hoặc quân chủ lập hiến như Anh thì thẩm quyền đó thuộc về Thủ tướng. Ở những nước theo chế độ tổng thống hoặc tổng thống nửa quyền thì thẩm quyền đó thuộc về Tổng thống. Có thể thấy rõ điều này qua việc Tổng thống Mỹ Barack Obama khi sắp mãn nhiệm hồi tháng 12-2016 đã ký lệnh trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Nga và mới đây, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh giới hạn số nhân viên ngoại giao Mỹ ở Nga là 455 người.

Tung ra thông tin “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” các thế lực chống phá Việt Nam, đặc biệt là ở Đức đang muốn phá hoại quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Dư luận không lại gì việc đang có nhiều ổ nhóm chống phá Việt Nam đang nương náu ở khắp nước Đức. Mối quan hệ Việt – Đức lạnh nhạt đi sẽ là điều kiện, là cơ hội để những nhóm người này tăng cường hoạt động chống phá Việt Nam từ Đức mà không bị pháp luật Đức trừng phạt. Những kẻ tung ra thông tin nói rằng Trịnh Xuân Thanh đang được Chính quyền Đức bảo hộ lưu trú hợp pháp và đã có lịch hẹn sáng 24-7-2017 để làm các thủ tục pháp lý tiếp theo ở Sở di trú Berlin, Đức tưởng rằng những người Việt Nam là những con cừu để chúng dắt mũi. Từ năm 1996, những người Việt Nam muốn cư trú lâu dài tại nước Đức phải có ít nhất 10 năm sinh sống ở nước Đức (kể cả Đông Đức), phải có công ăn việc làm ổn định, có nơi ở và phải có thu nhập ít nhất 1.500DM/tháng. Do đó, việc Trịnh Xuân Thanh vừa mới sang Đức (nếu có) chưa đầy 1 năm mà đã được Sở di trú Berlin làm thủ tục cho nhập cư là điều hoàn toàn bịa đặt.

Nói gì thì nói, việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú là bước đi đầu tiên mang tính quyết định của một sự tỉnh ngộ của một kẻ dù đã phạm trọng tội nhưng vẫn còn biết “quay đầu là bờ”. Trong cái đầu óc đã bị nhuốm đen bởi ma lực của đồng tiền, của quyền lực như Trịnh Xuân Thanh vẫn còn le lói đốm lửa nhỏ nhoi của lương tri một công dân nước Việt, lương tâm của một người từng là Đảng viên Đảng Cộng sản và trách nhiệm của một người con đối với gia đình và dòng họ.

Việc để “tuột khỏi tay” một “con cá to” như Trịnh Xuân Thanh (nếu có) đối với các thế lực thù địch chống Việt Nam là một cú rất rất cay đắng. Và chính điều đó đã tạo nên cơn lên đồng tập thể từ trang mạng “Người Việt ở Đức” đến các hãng truyền thông Mỹ và phương Tây.

Tại cuộc họp bào thường kỳ chiều ngày 3-8-2017, khi được hỏi về việc có nhiều thông tin không chính thức cho rằng đối tượng Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc và đưa về Việt Nam cùng với phản ứng của phía Việt Nam về phát ngôn của ông Martin Schäfer, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức đồng thời lấy làm tiếc về những phát ngôn của ông này.

Lẽ dĩ nhiên là đối với một vụ án và một trọng phạm còn đang trong quá trình điều tra, Bộ Công an Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan truyền thông của Việt Nam chẳng dại gì lên tiếng trong trường hợp này nếu như không có thông tin chính thức từ một nhân vật có thẩm quyền cao Nhà nước Cộng hòa liên bang Đức. Họ vẫn im lặng làm công việc của mình, vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ đến cùng vụ án mặc cho kẻ địch tung hỏa mù gây rối. Thậm chí, trong một số trường hợp, những tin đồn vô căn cứ còn giúp cho họ có được một màn sương mù “trời cho” để giữ bí mật các biện pháp nghiệp vụ của mình, để dần dần lôi ra ánh sáng công lý từng tên tội phạm một. Còn đối với các tin đồn và những phát ngôn vô căn cứ thì giải pháp tốt nhất đối với các cơ quan truyền thông đại diện cho tiếng nói của một nhà nước là mặc kệ nó hoặc cùng lắm là “lấy làm tiếc”, trừ khi, những tin đồn hoặc những phát ngôn đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia.

Và cuối cùng, không loại trừ rằng cả phía Đức và phía Việt Nam đang cùng diễn một “màn kịch” nhằm giúp cho việc điều tra phá án được thuận lợi hơn, tránh khỏi những cặp mắt tò mò của những người không có trách nhiệm cũng như những cặp mắt soi mói, bới móc của các thế lực thù địch với Việt Nam.

Nguyễn Cảnh Toàn

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video