Biển Đông – Vì sao Việt Nam chưa khởi kiện Trung Quốc?

15/07/2016 14:51

Thắng lợi của Philippines sẽ mở cửa cho Việt Nam dùng tới điều chỉnh của pháp luật nếu Trung Quốc trở nên quyết đoán hơn. Việt Nam luôn luôn thận trọng và thực dụng, cân nhắc cách tiếp cận có lợi nhất” – Giáo sư Carlyle A.Thayer nhận định.

Phán quyết ngày 12/7 của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) công bố tại Lahay đã chấm dứt nhiều thập kỷ tranh chấp chủ quyền không dựa trên bất kỳ ràng buộc pháp lý nào trên Biển Đông. Từ nay, bất cứ động thái leo thang nào của Trung Quốc nhằm vi phạm phán quyết và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông đều trái với luật pháp quốc tế.

TS Lê Hồng Hiệp (chuyên gia Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore) cho rằng: "Việt Nam hoan nghênh phán quyết vì nó có thể được xem là chiến thắng cũng cho Việt Nam. Phán quyết giúp củng cố vị thế của Việt Nam trên Biển Đông.
Phán quyết của PCA giúp củng cố vị thế của Việt Nam trên Biển Đông.

Hai phán quyết pháp lý quan trọng và có tác động lớn nhất đối với Biển Đông của PCA là việc bác bỏ hoàn toàn “đường lưỡi bò” và không cấu trúc nào ở Trường Sa được có vùng đặc quyền kinh tế. Theo TS Ngô Hữu Phước nhận định: “Dựa vào phán quyết của Tòa, chúng ta càng có thêm cơ sở pháp lý để tiếp tục phản đối hành vi xây dựng đảo nhân tạo và quân sự hóa trên các đá ở Quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đồng thời, củng cố thêm niềm tin pháp lý và công lý để chúng ta tiếp tục đấu tranh với Trung Quốc về vấn đề này”. Đồng quan điểm, TS Lê Hồng Hiệp (chuyên gia Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore) cho rằng: “Việt Nam hoan nghênh phán quyết vì nó có thể được xem là chiến thắng cũng cho Việt Nam. Phán quyết giúp củng cố vị thế của Việt Nam trên Biển Đông. Tòa đã tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc dựa theo ‘đường lưỡi bò’ là vô giá trị và không cấu trúc nào ở Trường Sa được có vùng đặc quyền kinh tế. Vì thế Việt Nam có thể bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của mình tốt hơn trước sự xâm lấn của Trung Quốc“.

Phán quyết của Tòa còn có tác động rất lớn đến ngư dân Việt Nam. GS Ngô Vĩnh Long đánh giá: “Phán quyết của PCA sẽ củng cố vị thế pháp lý của Việt Nam và sẽ giúp Việt Nam trong việc vận động sự ủng hộ của thế giới khi Trung Quốc tiếp tục vi  phạm vùng độc quyền kinh tế của Việt Nam hay đe dọa sự an toàn của ngư dân Việt trên biển cả như Trung Quốc đã từng làm”.

TS Lê Hồng Hiệp: PCA tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc dựa theo 'đường lưỡi bò' là vô giá trị và không cấu trúc nào ở Trường Sa được có vùng đặc quyền kinh tế. Vì thế Việt Nam có thể bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của mình tốt hơn trước sự xâm lấn của Trung Quốc
TS Lê Hồng Hiệp: PCA tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc dựa theo ‘đường lưỡi bò’ là vô giá trị và không cấu trúc nào ở Trường Sa được có vùng đặc quyền kinh tế. Vì thế Việt Nam có thể bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của mình tốt hơn trước sự xâm lấn của Trung Quốc

Ngoài việc phán quyết của PCA ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam thì câu hỏi, “trên cơ sở phán quyết của PCA, các quốc gia tranh chấp có thể khởi kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế để đòi chủ quyền hay không?” cũng là thắc mắc chung của nhiều người. Theo một số nhà nghiên cứu về Biển Đông thì, rất nhiều người hiểu sai vấn đề này. Thẩm quyền và cơ chế của PCA là không phán quyết về chủ quyền (sovereignty) và quyền tài phán (jurisdiction) mà chỉ phán quyết về tính pháp lý, tức là họ không thừa nhận hay bác bỏ một thực thể nào đó trên biển thuộc về quốc gia hay vùng lãnh thổ nào mà chỉ phán quyết về tính pháp lý, tính lịch sử liên quan đến sự tồn tại của thực thể đó. Philippines kiện Trung Quốc là kiện sự vô lý của “đường lưỡi bò” chứ họ không kiện đòi chủ quyền. “Đường lưỡi bò” do Trung Quốc vẽ ra có bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham. Thế nên, lẽ dĩ nhiên, khi PCA tuyên bố “đường lưỡi bò” không có cơ sở pháp lý để tồn tại tức là gián tiếp hiểu rằng bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham thuộc về Manila chứ không phải Bắc Kinh. Phán quyết của PCA giải thích các bãi cạn, đá ngầm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (Exclusive Economic Zone – EEZ) của nước nào và không chồng lấn thì đương nhiên thuộc chủ quyền của nước đó. Nghĩa là, bãi cạn Scarborough do Trung Quốc chiếm giữ, Cỏ Mây (Second Thomas) do Philippines chiếm giữ nằm trong EEZ 200 hải lý là của Philippines. Đó là thắng lợi kép của Philippines mà các quốc gia khác có cùng “thân phận kèo dưới” như Việt Nam cũng được hưởng lây.

Đến đây, nhiều người sẽ hỏi “vậy tại sao Việt Nam chưa kiện Trung Quốc ra PCA để có những lợi ích tương tự?“. Suy theo logic, Philippines thắng thì Việt Nam cũng có thể thắng. Nhưng theo tính toán kỹ của giới chuyên gia, Việt Nam chưa kiện thì có lợi hơn là kiện, nhất là sau khi PCA đã ra phán quyết về vụ kiện của Philippines vì những lý do sau đây:

Một là, phán quyết của PCA ngoài việc bác bỏ “đường lưỡi bò” đã kết luận đích danh rằng Trung Quốc gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường Biển Đông. Việc Trung Quốc xây dựng các thực thể nhân tạo ở Biển Đông là trái phép, ngoài ra họ còn sai trái khi cản trở các hoạt động đánh bắt hải sản hợp pháp của ngư dân các nước trong vùng biển này. Như vậy về bình diện pháp lý quốc tế, Trung Quốc đã thua trắng rồi, chúng ta không cần tốn công để PCA tái khẳng định sự sai trái của Trung Quốc.

Hai là, phán quyết của PCA khẳng định các thực thể trên vùng biển tranh chấp không phải là “đảo” (island) mà chỉ là rock, reef, shoal (đá, rặng ngầm, bãi cạn). Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam từ 1974 và dù UNCLOS 1982 đã quy định rõ các thực thể trên biển chỉ có quyền với 12 hải lý, không có EEZ 200 hải lý nhưng Trung Quốc vẫn cứ theo đòi EEZ 200 hải lý tính từ các điểm/đảo họ đang chiếm giữ. Âm mưu của họ là tạo ra các vùng biển chồng lấn với Việt Nam và các quốc gia khác càng rộng càng tốt. Họ luôn muốn biến cái không có tranh chấp thành có tranh chấp để rồi sau đó dùng vũ lực cưỡng chiếm. Hoàng Sa 1974 và Scarborough 2012 là những minh chứng cho dã tâm của họ. Do vậy, phán quyết của PCA đã chặn đứng âm mưu đòi mở rộng EEZ từ các điểm/đảo đang chiếm giữ của Trung Quốc, là một đòn giáng mạnh vào tham vọng bành trướng của nước này.

Ba là, khi tuyên bố “đường lưỡi bò” không có giá trị pháp lý, nếu chỉ tính riêng vùng EEZ 200 hải lý và thềm lục địa thì với lợi thế đường biển trải dài hơn 3.000 km, Việt Nam chúng ta là nước được lợi nhất. Cũng với phán quyết đó, Trung Quốc không còn cơ sở để mở rộng các vùng biển chồng lấn/tranh chấp nên khó mà đem biển của Việt Nam đi chào mời khai thác dầu khí hay can thiệp vào hoạt động khai thác ngư nghiệp/dầu khí của chúng ta và các đối tác.

Giáo sư Carlyle A.Thayer: Việt Nam luôn luôn thận trọng và thực dụng, cân nhắc cách tiếp cận có lợi nhất
Giáo sư Carlyle A.Thayer: Việt Nam luôn luôn thận trọng và thực dụng, cân nhắc cách tiếp cận có lợi nhất

Vì các lý do trên, chúng ta chưa nhất thiết phải kiện Trung quốc ra PCA lúc này, như TS Lê Hồng Hiệp nhận định “Việt Nam có thể sẽ chưa mở vụ kiện ngay, nhưng vị thế đàm phán của Việt Nam với Trung Quốc đã được tăng lên vì nay Việt Nam đã có sẵn một lựa chọn pháp lý hiệu quả để đối phó với Trung Quốc nếu nước này tiếp tục gây hấn”.

Văn Dân

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video