“Bão lửa” rực cháy trên đất nước hòa bình

30/08/2018 15:45

Nhắc đến hai chữ “Đất nước”, trong mỗi chúng ta luôn tồn tại thứ xúc cảm đặc biệt. Đó là một tình yêu nồng nàn với mảnh đất sinh ra, lớn lên, trưởng thành, rực rỡ trong màu cờ sắc áo và vẻ vang với truyền thống đấu tranh bảo vệ, gìn giữ đất nước của ông cha. Hôm nay, tình yêu và niềm tự hào ấy không chỉ dâng trào mãnh liệt trong tôi mà còn ở trong tim của hàng triệu người dân mỗi khi đội tuyển Olympic Việt Nam giành chiến thắng trước đội bạn tại các giải đấu tầm châu lục.

baolua1

Thuở bé, đất nước trong tôi rất quen thuộc, đó là rặng hoa dâm bụt làm lồng đèn trước nhà, như tàu lá dừa chơi “rồng rắn lên mây”, như những trưa hè nắng gắt mải mê đi bắt cào cào câu cá hay đắm mình xuống con suối nhỏ thơm mùi cỏ dại,…. Rồi đất nước đằm thắm, trữ tình hơn trong những bài thơ mà tôi được học. Từ “Quê hương” của nhà thơ Đỗ Trung Quân, “Tre Việt Nam” của Nguyễn Duy, “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi đến “Nước non ngàn dăm” của Tố Hữu, “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm,… tất cả đều cho chúng ta thấy một hình ảnh đất nước hồn hậu, thanh tao, bình yên và giản dị.

vn5
“Bão lửa” rực đỏ mọi nẻo đường phố, hàng triệu con tim hòa chung một nhịp đập.

Những người mình yêu thương, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và triệu người dân Việt ở thời điểm hiện tại, kể cả năm tháng đã đi qua hay tháng ngày thênh thang sắp tới, tất cả đều ẩn chứa hình hài của đất nước. Tổ quốc trường tồn vì các thế hệ sinh sống truyền đời trên vùng lãnh thổ đó, đất nước sẽ không còn nếu thiếu đi bóng dáng của nhân dân. Bởi nó hiện hữu trong mỗi hơi thở, từng đoạn hội thoại hay giản đơn hơn là trên gương mặt mỗi người, dáng đi, nụ cười, ánh mắt,… Và điều tuyệt vời nhất hôm nay, nhân dân ta đang được sống trong một đất nước yên bình, hàng triệu người đang hòa chung một niềm vui vì những thắng lợi làm nên lịch sử của đội tuyển Olympic Việt Nam. Những chàng trai ở tuổi đôi mươi với ngôi sao vàng trên ngực đã đưa hình ảnh Việt Nam in sâu vào tâm trí và trái tim của bạn bè quốc tế. Đó là hình ảnh thi đấu hết mình, kiên trì, bền bỉ, dù bị dẫn trước với tỉ số cách biệt cũng không bao giờ bỏ cuộc. Cũng chính hình ảnh đó đã mang về niềm vui, sự tin yêu cho hơn 90 triệu người dân trên dải đất hình chữ S này.

Một màu cờ đỏ rực đã bao trùm lên đất nước, là “bão lửa” hừng hực với tiếng reo hò, điệu kèn, nhịp trống xé rách bầu trời mưa khuya, là những đêm vui không ngủ nổi, là hàng triệu tiếng hô vang “Việt Nam! Việt Nam vô địch”. Mặc dù, đội tuyển Việt Nam chưa thể chạm tay vào cúp vàng nhưng họ đã vượt qua chính bản thân mình để vô địch trong lòng hàng triệu người hâm mộ. Không phân biệt giàu nghèo, tầng lớp, tôn giáo,… người người dù không quen biết cũng đập tay “high five”, ngay cả người ngoại quốc cũng choàng lên vai Quốc kỳ của Việt Nam cùng reo hò với nhân dân ta để tỏ sự chúc mừng. Bóng đá là vậy, làm cho con người ta hạnh phúc đến tột cùng, như cách nói của ông Lê Huy Khoa – Trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-Seo: “Đó là một hành trình chứng minh tiềm năng, nghị lực, sự phấn đấu của cả một dân tộc chứ không phải của riêng bóng đá”.

highfive
Từ người lạ bỗng hóa thân quen.

Quả thực, dân tộc ta đã kiên cường chiến đấu chống giặc ngoại xâm để có một Việt Nam hòa bình, để thể thao nước nhà phát triển và có những cầu thủ tài năng, tự tin tỏa sáng trên sân cỏ như hiện tại. Và không phải quốc gia nào cũng có điều đáng quý này. Cách đây vài ngày, đội tuyển Olympic Việt Nam đã giành được chiến thắng trước đội tuyển Olympic Syria sau 120 phút thi đấu đầy kịch tính. Mặc dù giành chiến thắng nhưng chúng ta phải công nhận tinh thần thi đấu quật cường của đội bạn. Mặc cho đất nước vẫn đang diễn ra nội chiến, tiếng bom đạn rả riết đêm ngày, hàng nghìn người dân thương vong, không có nhà, không có tivi xem bóng đá, nhưng các cầu thủ Syria vẫn hết mình nhiệt huyết với quả bóng tròn, với đất nước của họ. Một đội hình quần đùi áo số không hề có tên cầu thủ, duy nhất chỉ có một chữ in to đằng sau lưng áo, “SYRIA”. Dường như, họ đang muốn chứng tỏ với cả thế giới rằng “Syria vẫn còn sống”.

syria
Các cầu thủ mặc quần đùi áo số không tên, chỉ có duy nhất một chữ “SYRIA”.

Đâu đó ở Syria, chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh của nước mình trong quá khứ, một thời quặn mình trong bom đạn, đau đớn, mất mát nhiều hơn họ, thậm chí hậu quả của nó vẫn còn dai dẳng đến tận bây giờ. Hơn nửa triệu liệt sỹ, hàng trăm nghìn thương binh, gần 5 triệu người Việt bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Có rất nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đau đớn khi tất cả người con của họ ra trận, không trở về. Có gia đình sau 3-4 thế hệ, chất độc dioxin vẫn chưa chịu “buông tha”.

Hiện nay, cả dân tộc Việt Nam vẫn đang tự hào và hạnh phúc trước những gì các vận động viên bộ môn đua thuyền Rowing, Pencak Silat, điền kinh, đặc biệt là các cầu thủ Olympic Việt Nam đã thể hiện ở Asiad 2018. Toàn thể dân tộc là một khối đoàn kết, tinh thần yêu nước được hun đúc bao đời nay đang được bùng cháy lan tỏa khắp mọi nơi. Và chúng ta cũng hiểu được giá trị sâu sắc của hai chữ “HÒA BÌNH” cũng như những phút giây ăn mừng sung sướng hiện tại. Thế nhưng, đâu đó vẫn có một số bộ phận đang cay cú. Những kẻ mưu đồ đã lợi dụng mối quan hệ nhạy cảm giữa Việt Nam và Trung Quốc để kích động nhân dân biểu tình ngày Quốc khánh nhằm chia rẻ dân tộc và phá vỡ sự bình yên hiện tại.

viettanpq
Tổ chức “Việt Tân” đăng tải bài kích động những người dân đang ăn mừng chiến thắng của đội nhà với những lời lẽ cay độc.

Trong số đó, nổi lên là các anh hùng bàn phím đã soạn thảo và đăng tải bài viết trên “Dân làm báo” với tiêu đề “Từ lời nói đến HÀNH ĐỘNG: Chính BẠN sẽ LÀM gì trong ngày 2 tháng 9?” rồi kêu gọi “Tổng biểu tình 2-9 – Cả nước xuống đường” một cách lạc lõng. Qua đó thăm dò hành động của người dân cả nước. Thực chất của bản thăm dò là một kịch bản cũ hướng dẫn cách thức bạo động như làm kẹt xe, tạo sự tê liệt toàn thành phố, thậm chí chặt cầu, chiếm công sở, đốt xe cộ, Quốc kỳ, dùng gạch đá, bom xăng tấn công trụ sở cơ quan công quyền,…. Trong khi, hậu quả của vụ bạo động ở Phan Rí (Bình Thuận) vẫn còn đó. Hàng nghìn người mất việc làm, nhiều thanh niên bị lôi kéo tiếp tay cho những kẻ mưu đồ phá hoại đất nước thì nay đã rơi vào vòng lao lý, người nghèo nay càng khốn khó hơn, trụ sở, thiết bị công bị phá hỏng nặng nề,…. Liệu nhân dân ta có muốn những điều này xảy ra nữa không? Chẳng lẽ, chúng lại muốn đất nước mình giống như Syria hiện tại?

dalambao
Bản thăm dò của “Dân làm báo” về hành động của nhân dân ta trong dịp lễ 2/9 sắp tới.

Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta phải cảm ơn sự nỗ lực của tất cả các vận động viên, đặc biệt là sự cống hiến của các cầu thủ Olympic Việt Nam. Bởi thắng lợi của họ trên đường đua, võ đài và sân cỏ đã kết nối hàng triệu trái tim yêu nước, làm tan rã mọi kế hoạch phá hoại của các tổ chức, cá nhân phản động. Khi không thể làm được gì hơn, chúng lại lên mạng xã hội để sỉ vả người dân đang ăn mừng chiến thắng của đội nhà với những lời lẽ cay độc. Thế mới thấy được bản chất xảo trá, hèn hạ của những kẻ tư lợi này.

Bóng đá là thế, có thể làm cho người đàn ông mạnh mẽ nhất phải khóc, cụ già xuống đường gõ mâm, em bé cũng ra đường cùng thanh niên, trai tráng mừng chiến thắng tạo thành những đêm “bão lửa” nóng hơn bao giờ hết. Người người, nhà nhà bày tỏ lòng yêu nước và tự hào khi gọi tên “VIỆT NAM” nhưng trước hết, chúng ta phải gìn giữ đất nước vẹn nguyên hòa bình, thảo thơm như ký ức tuổi thơ của chính mình. Đừng làm đau đất nước vào những lúc này! Những kẻ mưu đồ càng cay cú thì nhân dân ta lại càng phải tỉnh táo và bình tĩnh như cách mà cố Thủ tướng Anh Winston Churchill đã chia sẻ “Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích nếu bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó bên đường chỉ về tiếng sủa của chúng”.

Hoàng Việt 

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video