Báo Ả Rập tố cáo Trung Quốc bạo ngược với người Hồi giáo ở Tân Cương

08/07/2014 08:46

Chính quyền Trung Quốc đã áp đặt việc cấm ăn kiêng với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong tháng Ramadan. Tuy nhiên điều này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng động người Hồi giáo tại Tân Cương và họ không tuân theo áp đặt từ Bắc Kinh. Báo chí Ả Rập đã có mặt kịp thời để phản ánh tình cảnh đáng lo ngại ở Tân Cương.

Cưỡng bức học sinh phải ăn

Theo truyền thống của người Hồi giáo, họ sẽ ăn kiêng trong tháng Ramadan (tháng 9 theo lịch Hồi giáo và năm nay bắt đầu từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 7 dương lịch).

Chính quyền Trung Quốc đã lập luận rằng, việc cấm ăn chay là để bảo vệ sức khỏe của học sinh. Do đó, các học sinh đến lớp bị nhà trường đưa đồ ăn đến tận bàn và bắt ăn để lấy sức học. Còn với các quan chức thì việc không ăn kiêng nhằm đảm bảo việc đạo không ảnh hướng đến công việc. Ai không theo quy định có thể sẽ bị đuổi việc.

Nhiều người than phiền rằng chính quyền còn hạn chế nhiều hoạt động tôn giáo khác tại Tân Cương. Chẳng hạn quy định những người đến nhà thờ nghe kinh Koran (Qu’ran) và thực hiện nghi lễ tôn giáo phải trên 18 tuổi. Đàn ông để râu, phụ nữ mặc trang phục Hồi giáo bị cấm đến một số nơi thiết yếu. Các trường của người Hồi giáo cũng bị cấm dạy kinh Koran.

“Đó là Mao Trạch Đông”, Omar, một lái xe taxi chỉ một bức tượng cao 24 mét trên Quảng trường Nhân Dân. “Ông ấy đã đưa người Trung Quốc đến đây”, ông nói đủ nhỏ để tránh những người lính Bắc Kinh trên đường phố nghe thấy.

Một vài phút sau, những người lính nhảy lên đứng kín trên thùng xe tải và di chuyển đến trung tâm thương mại của thành phố. Sau đó, họ xuống đường triển khai đội hình khiến không khí đường phố ngột ngạt như trong một cuộc chiến.

Vẻ khoái trá của lính TQ khi tóm được một người phản đối

Đẩy nhanh việc pha loãng dân bản địa

Trước khi khu vực này bị sát nhập vào nước CHND Trung Hoa năm 1949, gần như tất cả mọi người ở đây là người Duy Ngô Nhĩ, tộc người có ngôn ngữ và văn hóa gần gũi với Trung Á hơn Trung Quốc.

Thế nhưng, sau khi thành một phần của Trung Quốc, tỷ lệ dân bản địa giảm xuống còn dưới một nửa vào năm 2000. Đó là hệ quả của việc hàng chục triệu người Hán – dân số phần lớn ở các lục địa Trung Quốc – được khuyến khích di cư lên Tân Cương.

Từ 1990, làn sóng di cư người Hán vào Tân Cương đã khiến người bản địa khó chịu. Cộng với luật pháp Trung Quốc hạn chế thực hành các nghi lễ Hồi giáo của người Duy Ngô Nhĩ, càng khiến người bản địa bất bình. Đó chính là nguồn cơn của sự phản kháng và trong đó có những kẻ quá khích đã lựa chọn cách nói chuyện bằng hành động khủng bố.

Tháng trước, một kẻ đánh bom tự sát giết chết 39 người tại thủ phủ của tỉnh Urumqi. Điều này càng có cớ để chính quyền Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát với Tân Cương. Thứ tư tuần trước, chính quyền Kashgar đã kết án 113 người về tội khủng bố, kích động hận thù sắc tộc. Tuy nhiên, người Duy Ngô Nhĩ thấy rằng chỉ có chính quyền Bắc Kinh mới là những người phân biệt đối xử với dân bản địa.

“Chính phủ nói rằng mọi người Duy Ngô Nhĩ, nếu để râu rậm hoặc đeo khăn trùm đầu, đó chính là khủng bố”, Abdul Majid, người sở hữu một cửa hàng điện thoại di động gần Quảng trường Nhân Dân cho biết. Ông nói rằng người bản địa bị o ép sau vụ 184 người thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán tại Urumqi vào năm 2009.

Cạo râu tóc cho yên chuyện với Bắc Kinh

Các lệnh cấm khó chịu

Xung quanh góc của Nhà thờ Hồi giáo Id Kah 572 tuổi ở Kashgar, một bảng thông báo lớn đã yêu cầu người Duy Ngô Nhĩ mặc trang phục hiện đại. Một nửa tấm bảng mang tính khuyến khích trang phục với phụ nữ mặc đồ đầy màu sắc và thả tóc còn đàn ông thì mày râu nhẵn nhui.

Nửa khác in hình đàn ông râu ria xồm xoàm và phụ nữ trong khăn trùm đầu hoặc mạng che mặt được gạch chéo màu đỏ trên chúng. Như thế là đủ hiểu không khuyến khích, không hoan nghênh những người mặc đồ truyền thống.

Nhưng những khuyến cáo, răn đe của Bắc Kinh chẳng thèm được người bản địa Tân Cương quan tâm. Gần như tất cả các doanh nghiệp trong thành phố cổ Kashgar đóng cửa vào thời gian mặt trời mọc trong tháng Ramadan.

Vào buổi tối, đám đông phụ nữ trẻ trong khăn trùm đầu hoặc mạng che mặt đã nườm nượp vượt qua biển cấm tại bệnh viện chính của Kashgar nhắc nhở phụ nữ che kín mặt không được vào trong.

Cùng với nhân viên chính phủ, trẻ em dưới 18 tuổi bị cấm tham dự nhà thờ Hồi giáo, nhưng hàng chục người tham dự cầu nguyện đêm tại một nhà thờ Hồi giáo cổ ở Kashgar vẫn mang theo con cái của họ. Trẻ mới biết đi cũng xếp hàng bên cạnh người lớn, bắt chước cử chỉ của cha mẹ chúng trong lúc cầu nguyện.

“Chắc chắn, đưa trẻ em đến Masjid [nhà thờ Hồi giáo] là trái pháp luật nhưng chúng tôi cứ làm điều đó”, Ghulam Abbas, một người đàn ông trung niên Duy Ngô Nhĩ sống bằng nghề bán cá chiên trên đại lộ chính trong thành phố nói.

Với những câu chuyện được chính người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ kể, người ta sẽ hiểu phần nào về sự phản kháng của Tân Cương. Và chắc chắn một điều rằng, Trung Quốc đừng mong có cái nhìn thiện cảm khi sang đầu tư làm ăn tại Trung Đông hay Bắc Phi, nơi người dân đa phần theo đạo Hồi, mặc trang phục truyền thống, học thuộc lòng kinh Koran từ nhỏ và ăn kiêng trong tháng Ramadan – những thứ bị coi là phạm pháp ở Tân Cương.

Liệu đã đến lúc các quốc gia Ả Rập nên xem lại chính sách xuất khẩu dầu cho Trung Quốc?

(Theo Một Thế Giới)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video