Bằng giả, lương bổng và chức vụ là thật – sẽ ra sao khi người lãnh đạo “giả dối”

24/11/2017 17:00

Giấc mơ “cán bộ” của một số người đã vượt quá khả năng mà bản thân họ có. Vì vậy, bằng mọi giá, mọi cách, mà một bộ phận không nhỏ đó đã hình thành lên “phong trào” chạy chức, chạy quyền. Nhưng trước hết để có các chức tước, quyền vị và bổng lộc đó… họ phải chạy học thức.

Năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống kê, có hơn 10.000 trường hợp dùng bằng giả đã bị phanh phui.
Năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống kê, có hơn 10.000 trường hợp dùng bằng giả đã bị phanh phui.

Học thức – thể hiện trình độ tri thức mà mỗi người có được, là mức độ hiểu biết của mỗi người về cuộc sống, hiện tượng xã hội, tự nhiên, trong cuộc sống hằng ngày.

Vốn là một khái niệm mang tính tư duy trừu tượng, không thể hình thành bằng sự vật, hiện tượng cụ thể. Vì vậy, để đánh giá được người có học thức, xã hội thường dựa trên thước đo tri thức qua các kỳ thi, các bằng cấp, chứng chỉ…

Nhiều người nói rằng, có học thức thì sẽ thành công. Điều đó đúng, nhưng vẫn chỉ là ở một chừng mực nào đấy và đối với một số người mà thôi. Còn nếu ai đó nói rằng, ở Việt Nam cán bộ càng có nhiều bằng cấp, thì càng thăng quan, tiến chức. Thì điều đó hoàn toàn đúng.

Ông Nguyễn Xuân Anh – nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, sử dụng bằng Tiến sĩ do một trường ở Mỹ cấp, nhưng bằng này không đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo đề ra. Vậy mà vẫn giữ cương vị lãnh đạo đứng đầu thành phố đó thôi.

Ông Nguyễn Xuân Sang – Cục trưởng Cục Hàng hải tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, không hề có bằng Thạc sĩ, mà vẫn kê khai bằng Tiến sĩ. Được cấp bởi Viện Khoa học, Nghiên cứu và Thực nghiệm Điện tử, Ô tô và Thiết bị điện (Nga).

Có lẽ, tỉnh Đắk Nông là đơn vị hành chính có nhiều cán bộ sử dụng bằng giả nhất. Bởi từ năm 2015 – 2016, cơ quan chức năng ở Đắk Nông đã phát hiện và xử lý gần 20 trường hợp các cán bộ của tỉnh này sử dụng văn bằng giả.

Vừa mới đây thôi, Ông Ngô Xuân Lộc – Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông – cho biết, từ tháng 5/2017 đến nay, cơ quan chức năng của tỉnh này đã phát hiện và xử lý hơn 30 trường hợp cán bộ sử dụng văn bằng giả.

Chưa đầy 2 năm, mà tỉnh này đã phát hiện trên 50 bằng giả – một con số đáng giật mình, khi cán bộ của tỉnh và cấp địa phương sử dụng để chạy chức, chạy quyền.

Giữa một xã hội hỗn độn, mua bánh bì của cử nhân đại học, đi sửa xe ở quán của tiến sĩ, ra ngõ gặp giáo sư. Và cũng chưa biết những bằng cấp đó có phải là thật hay giả nữa.

Từ khi nào mà giá trị của con người không còn được thể hiện qua công việc, đánh giá tài năng đều chỉ dựa trên cái tờ giấy A5, bìa đỏ có đóng con dấu của Bộ Giáo dục – Đào tạo?

Vấn đề chạy bằng cấp có phải là do một số tỉnh, thành phố có ban hành chủ trương “Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ công chức khối chính quyền cấp xã trở lên có trình độ tiễn sĩ”?

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có nêu 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của người cán bộ, Đảng viên, gọi tắt là: “chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội”.

“Chạy bằng cấp”, để những kẻ không có học thức lại được khoác lên mình tấm bằng giả và “danh chính ngôn thuận”. Mặc cho những kẻ đó là người thực hiện chức năng công quyền của Nhà nước, phải tiên phong gương mẫu trong thực hiện pháp luật.

Những kẻ tháng nào cũng sinh hoạt Đảng, cũng đọc rõ ràng nội dung trong bản Tự phê bình. Còn thực tế thì không có một chút xấu hổ, vô liêm sỉ nào. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến tài sản quốc gia bị tham nhũng, vơ vét. Mà còn tạo nên sức ép lớn đối với nhân dân, mà nhân dân là người quyết định sự tồn vong của đất nước.

Vì đâu mà cái công cuộc “chạy bằng giả” lại lớn mạnh đến như vậy? Có phải vì “vật chất quyết định ý thức?”. Lòng tham về bổng lộc, về chức quyền mang lại theo kiểu “càng lên cao bổng lộc càng lớn”. Vì thế, tốt nhất là phải chạy, chạy thật nhiều bằng, nhiều cấp, nhưng thực sự thì chỉ là “hữu danh – vô thực” chứ chẳng hề biết cái gì.

Nếu một kẻ đã có ý đồ “dối Đảng – lừa dân”, thì việc bán nước họ cũng sẽ cố gắng thực hiện, vấn đề chỉ là lợi lộc lớn như thế nào và thời gian thôi.

Gian dối như thế nào, thì hãy đánh giá câu nói của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định – ông Lê Kim Toàn: “Với tư cách là đại biểu Quốc hội được bà con cử tri bầu, tôi xin đảm bảo và hứa là tôi không làm gì trái với lòng mình, không làm gì dối Đảng, dối nhân dân”.

Nếu mà đúng như ông nói, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương chẳng có yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh Bình Định “nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc về những khuyết điểm có liên quan”, đối với ông.

Thử hình dung xem, nếu trong một bộ máy nhà nước, nếu tồn tại một người có “dã tâm” thay đổi hồ sơ, bằng cấp, tức là người đó có lòng tham về vật chất – đặc biệt là lòng tham về chính trị. Thì quả là rất nguy hiểm nếu trong bộ máy nhà nước tồn tại những cán bộ có “chí lớn” như kiểu này.

Cuối cùng, chỉ xin trích dẫn được câu nói của cổ nhân xưa: “Đắc dân tâm giả đắc thiên hạ” – tức người được lòng dân thì sẽ được cả thiên hạ. Cho nên, bằng cấp có hay không, đó cũng không phải là thước đo được niềm tin của nhân dân. Nếu muốn trị quốc được, thì phải học theo đạo của các bậc minh quân đi trước. Còn nếu chỉ cố tham quyền chạy tước vị, bằng cấp… thì thấy số phận của ông Nguyễn Xuân Anh là rõ.

Cộng tác viên Bạch Đằng

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video