Bản tình ca của cặp vợ chồng 22 lần là “Dũng sĩ diệt Mỹ”

16/09/2013 08:05

Cùng tham gia kháng chiến từ thuở thiếu niên, họ đã sống, chiến đấu và yêu nhau ở chính cái nơi tưởng như chỉ có cái chết – vĩ tuyến 17, sông Bến Hải.

Cặp “hùm xám” nơi địa đầu tuyến lửa

Chàng thanh niên Dương Bá Quy và o du kích Nguyễn Thị Thuỷ năm nào giờ đã lên ông, bà nhưng câu chuyện tình giữa họ vẫn mãi như một bản tình ca trên mảnh đất Vĩnh Linh anh hùng.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng làng An Mỹ (xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), năm 13 tuổi, cậu thiếu niên Dương Bá Quy (SN 1943) đã là một “chú bé liên lạc” nổi tiếng gan dạ trong đội viên du kích xã An Mỹ. Lên 16 tuổi, tham gia đội tiễu trừ những tên tay sai, chỉ điểm, Quy bị đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm liệt vào “danh sách đen”, cần tiêu diệt hàng đầu.

Hai năm sau, do bị chỉ điểm nên không còn được “tung tăng” ngay trong lòng địch như trước, Quy được thuyên chuyển, tăng cường làm trinh sát cho Đoàn 1A – Đặc công Hải quân ở cảng Cửa Việt, ban ngày nằm hầm, hoạt động chủ yếu khi màn đêm đã buông xuống. Dưới sự dẫn đường thông minh và đầy mưu trí của chàng lính trinh sát trẻ, những đoàn quân cùng vũ khí, đạn dược của ta được vận chuyển “trót lọt” mà không hề để lại một dấu vết nào, dù cho địch đã thiết lập vô số đồn bốt, hàng rào, trạm canh nhằm cắt đứt nguồn chi viện từ Bắc vào Nam.

Năm 1968, Quy được tin tưởng giao trọng trách xã đội phó du kích xã Gio Mỹ. Hết binh vận chống càn, ông lại trực tiếp chỉ huy anh em tập kích các tiểu đoàn bộ binh Mỹ. Ông Quy vẫn nhớ như in trận đánh giữa tháng 5/1968: “Chúng tôi tập trung đánh vỗ mặt tiểu đoàn Mỹ làm chúng không kịp phản ứng, bắn cháy 4 xe tăng, 1 máy bay, tiêu diệt 105 tên, thu toàn bộ vũ khí, trên 100 đồng hồ đeo tay và 1 bao tải rất nặng đựng toàn tiền đô…”.

Sau những thất bại liên tiếp tại chiến trường Quảng Trị, địch điên cuồng càn quét. Tháng 6/1968, quân địch phản kích bất ngờ, quân chủ lực của ta hy sinh rất nhiều, đặc biệt bên bờ sông Cánh Vòm (đoạn Cát Lái) có 31 chiến sỹ hy sinh. Ngồi nhớ lại chuyện cũ mà ông Quy đỏ hoe đôi mắt, nghẹn ngào: “Cứ mỗi lần nhìn đồng đội hy sinh mà không khóc được, không ai được phép khóc, khóc là nhụt chí”. Nhưng nếu không chôn cất các anh ngay trong đêm mà để ngày hôm sau trời sáng, bọn địch sẽ quay phim, chụp hình, làm nhục anh em mình, nhằm lu loa thành tích, báo cáo với quan thầy Mỹ, xong lại đốt xác anh em mình”.

Nghĩ là làm, từ lúc 19h tối đến gần 3h sáng, một mình Dương Bá Quy vác 31 liệt sỹ lội qua đoạn sông cạn, tới một bãi cát bên kia sông chôn cất cẩn thận giữa lòng đất mẹ. Đến gần sáng, anh Quy ngất lịm bên cạnh ngôi mộ còn đang lấp dở dang, may là có o dân công người Bình Định phát hiện cõng anh về nơi ẩn náu không thì ông đã rơi vào tay giặc…

Vợ chồng dũng sĩ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm chiến trường qua từng tấm huân, huy chương.

20 năm chiến đấu, dũng sĩ Dương Bá Quy đã tiêu diệt được 18 xe tăng, 4 xe GMC, 2 xe jeep, thu 2 máy TRC 10, bắn rơi 2 máy bay trực thăng, giáo dục được 58 tên cộng hoà và bảo an…. Với những thành tích chói lọi ấy, ông đã 17 lần được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”.

Nếu như nhân dân xã Gio Mỹ tự hào bao nhiêu về ông “hùm xám” Dương Bá Quy bao nhiêu thì người dân xã Gio Thành cũng tự hào bấy nhiêu về bà “hùm xám” của họ – bà Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1950, người làng Nhĩ Trung). Gia đình bà Thủy trong chiến tranh là một cơ sở nuôi giấu cán bộ, có 10 người thì 7 đã chết và hy sinh vì bom đạn Mỹ, trong đó có bố và mẹ. Mới hơn 10 tuổi, Thuỷ đã được các cô, các chú giao nhiệm vụ “giao liên” giữa các thôn, xóm trong xã Gio Thành, nghe ngóng tình hình địch để báo cáo lại cho những cán bộ hoạt động bí mật.

Với nhiều thành tích trong chiến đấu, năm 18 tuổi, chị vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và được cấp trên tin tưởng giao trọng trách làm Xã đội phó. Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất trên đất lửa Gio Linh, chị cùng đồng đội tham gia nhiều trận đánh, chỉ huy du kích xã tiêu diệt nhiều tên địch, bắn cháy 3 xe tăng… Chị đã năm lần được phong tặng danh hiệu “Dũng sỹ diệt Mỹ”.

Chuyện tình lãng mạn bên hàng rào điện tử

Hàng rào điện tử McNamara ở vĩ tuyến 17 được xem là trở ngại lớn nhất cho những đoàn quân giải phóng từ hậu phương miền Bắc gấp rút chi viện cho chiến trường miền Nam. Hệ thống hàng rào này được thiết kế và xây dựng bởi 12 lớp bùng nhùng dây kẽm gai rất vững chãi.  Nhận định tình hình không thể đột kích vào ban ngày nên lợi dụng những đêm tối trời, mưa to như trút nước, ông Quy, bà Thuỷ đã cùng đồng đội, bò vào cắt dây kẽm gai để mang về nghiên cứu, đồng thời gửi lên cấp trên để các chuyên gia nghiên cứu cách phá hủy. Khi đã có phương án tối ưu, quân ta đêm ngày “phá hoại”, đến năm 1970, toàn bộ hệ thống hàng rào điện tử McNamara, được chuyên gia quân sự từng nhận định: “Để phá vỡ phòng tuyến này còn khó khăn hơn cả việc phá hủy một bức tường thành bằng thép” đã bị quân ta vô hiệu hoá hoàn toàn.

Cũng từ những đêm cùng nhau “bò” đi phá hàng rào điện tử McNamara mà một tình yêu diệu kỳ đã nảy nở. Tình yêu của hai người xuất phát từ sự chân thành rất đỗi tự nhiên. Bà Thuỷ nhớ lại: “Hồi đó, ổng yêu tui nhiều lắm mà không dám nói. Trước mặt quân thù, ổng gan dạ bao nhiêu thì trước mặt tui, ổng lại “nhát như thỏ đế” bấy nhiêu; mặt thì đỏ như cà chua chín, miệng thì lắp bắp, tay thì cứ run làm tui không nhịn được cười”.

Nghe vợ nói, ông Quy cười thật tươi thú thật: “Dạo trước, bà ấy là Xã đội phó – cấp trên của tui, lại là người có nhan sắc, được nhiều người theo đuổi nên tui cũng không dám mơ cao. Lúc có cơ hội ở bên bà thì tui có biết nói chi mô, cứ nói đại là bộ đội chủ lực cũng có nhiều người ngỏ ý, bà ưng ai thì tui báo cấp trên xem xét cho bà. Bà ấy làm mặt giận trả lời: “Những người đó, tui không ưng ai hết, ông có ưng thì đi mà báo với tổ chức”. Tôi hỏi lại: “Thật không?”. Bà ấy bẽn lẽn cười rồi gật đầu…”.

Không lâu sau, một lễ cưới đơn sơ được đơn vị quyết định tổ chức tại một địa điểm bí mật ngay bên hàng rào điện tử McNamara. Tiệc cưới của đôi vợ chồng trẻ chỉ có cơm ăn với cá rô đồng kho măng nhưng ai cũng gật gù khen ngon nức nở, thứ xa xỉ nhất trong đám cưới là thuốc lá gói Tam Đảo – quà của đơn vị từ phía bờ Bắc gửi vào. Ông Quy và bà Thuỷ còn nhớ như in giữa lúc đám cưới đang diễn ra, máy bay Mỹ cứ quần qua quần lại trên đầu. Đạn pháo Mỹ từ Boong Rò (Cửa Việt) bắn lên cứ đì đoàng, nhiều lúc tưởng chừng như chúng đã phát hiện ra đám cưới. Mọi người cố nén im lặng, máy bay đi qua, tiếng pháo ngớt dần, họ lại vỗ tay hát mừng hạnh phúc….

Cưới nhau chưa được bao lâu thì cả hai người đều ra trận, tại trận kịch chiến trên sông Bến Hải, ông bị thương nặng phải chuyển ra miền Bắc điều trị, bà ở lại tiếp tục chiến đấu. Biết mình có thai, bà không biết làm sao để báo tin vui cho chồng. Lúc ông nhận được tin vui riêng, cũng là lúc cả huyện Gio Linh đón nhận tin vui chung: Quê nhà Gio Linh được giải phóng vào năm 1972.

Đôi vợ chồng trẻ tự hứa với lòng mình dù gái hay trai sẽ lần lượt đặt tên con là Dương Trung Dũng, Dương Trung Kiên, Dương Trung Thành… để nguyện một tấm lòng trung thành với đất nước, chung thuỷ với tình yêu…

(Người Đưa Tin)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video