Bạn có ủng hộ trao công cụ, vũ khí cho “hiệp sĩ” bắt cướp hay không?

04/06/2018 11:26

Khi “hiệp sĩ” bắt cướp bị thương hoặc mất đi, có không ít người đã xót thương, cảm phục tinh thần chính nghĩa. Người dân đồng cảm, dành cho các “hiệp sĩ” tình cảm là chuyện rất đáng trân quý. Thế nhưng khi có nhiều người vì lý do gì đó mà cổ súy, tung hô sự dũng cảm của “hiệp sĩ” như những chiến binh, rồi yêu cầu trang bị công cụ, vũ khí cho các “hiệp sĩ” xuống đường bắt cướp thì không thể không suy ngẫm.

Nên hay không vì lòng nghĩa hiệp mà liều mạng, tay không bắt bọn cướp có hung khí, manh động, táo tợn?
Nên hay không vì lòng nghĩa hiệp mà liều mạng, tay không bắt bọn cướp có hung khí, manh động, táo tợn?

Bất cứ ai khi có hiểu biết về pháp luật sẽ thấy “hiệp sĩ” bắt cướp giống như tiếp xúc với virus HIV mà không phòng bị. Họ không có công cụ hỗ trợ, không súng, không roi điện, không được quyền đánh giết khi cướp chống trả. Thế nên, nhiều người đã nói rằng, ca ngợi các “hiệp sĩ” bắt cướp là giết họ!

Thử hỏi, ra đường gặp cướp táo tợn, được bao nhiêu người thà bỏ của chạy lấy người chứ không dám truy hô? Chỉ dừng lại ở việc truy hô cho mọi người biết thôi, chứ chưa nói đến là đấu với cướp? Có lẽ là rất ít, vì sao vậy? Vì sợ la làng lên thì cướp sẽ giết, ảnh hưởng đến tính mạng. Tâm lý là như vậy nhưng trong số đó lại lại có người rất tung hô “hiệp sĩ” và ủng hộ người ta tay không bắt cướp? Ủng hộ người khác làm việc nghĩa hiệp, mà không quan tâm đến tính mạng của người ta thì có vô tâm, ích kỷ quá không?

Nếu ai đó yêu cầu và nghĩ rằng, trao vũ khí (như công an) để “hiệp sĩ” bắt cướp an toàn hơn thì có vẻ đã quá sai lầm, không phù hợp với thực tế. Ngay cả các cán bộ chiến sĩ đã qua các khâu nghiệp vụ, được đào tạo kiến thức bày bản nhưng không phải ai cũng được trao công cụ, vũ khí sát thương. Bởi súng, đạn đâu phải trò đùa!

Thử nghĩ mà xem, các “hiệp sĩ” không vững kiến thức về pháp luật và nghiệp vụ, nhưng lại giao công cụ, vũ khí vậy thì liệu chăng ranh giới giữa lòng nhiệt tình và vi phạm pháp luật rất mong manh? Sự việc truyền trên mạng xã hội đã cho thấy, có trường hợp một anh nằm trong đội “hiệp sĩ” đường phố rất hăng hái bắt cướp, đến nổi mà kẻ cướp vặt bị đánh nằm bẹp xuống đường, không còn khả năng chống cự hay tự vệ nhưng vẫn bị anh “hiệp sĩ” đánh, đá tới tấp. Trong khi đó, căn cứ theo pháp luật thì “hiệp sĩ” không có quyền đánh, xâm phạm đến thân thể người khác như vậy – dù cho đó là trộm cướp đi nữa thì họ vẫn có quyền công dân nếu như chưa bị kết án trước tòa. Làm sao kiểm soát được hành vi nghĩa hiệp của “hiệp sĩ”? Đâu phải “hiệp sĩ” nào cũng có chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử tốt đâu? Càng không chấp nhận “hiệp sĩ” nhân danh bắt cướp rồi muốn đánh, đập thế nào kẻ cướp cũng được?

nghi can Nguyễn Thành Long
Nghi can Nguyễn Thành Long giả danh “hiệp sĩ” tiếp cận người dân để cướp tài sản

Bên cạnh những người tung hô, ủng hộ “hiệp sĩ” săn bắt cướp thì có những người dân tri thức, không ủng hộ các anh liều mình tay không liều lĩnh bắt cướp. Khách quan nhìn nhận sự việc các hiệp sĩ tay không ngăn cản nhóm thanh niên cướp xe máy, để rồi thương tích và thiệt hại về người xảy ra, nhưng cướp vẫn tẩu thoát. Đến khi lực lượng an ninh hành động thì nhóm cướp từng tên mới bị tóm. Trước thiệt hại về tính mạng của “hiệp sĩ” nếu đặt bản thân vào vị trí của người nạn nhân bị cướp xe thì hẳn là sẽ rất khổ tâm, phải sống trong ray rức, và phải chịu sự mang ơn đến cuối đời. Làm sao mà thanh thản được khi mà người ta vì giành giật, bảo vệ tài sản cho mình trước những tên cướp hung tợn mà bị chết?

Đó là chưa kể bất cứ lúc nào, búa rều dư luận “anh hùng bàn phím” cũng có thể ném đá chửi chủ chiếc xe máy vong ơn, không quan tâm, lo lắng tử tế cho gia đình của người đã vì giành giật tài sản cho anh mà nằm xuống. Chỉ vì giữ một chiếc xe, hoặc giành lại cái ví, mà “hiệp sĩ” sẵn sàng chết đi thì có đáng hay không? Và người ở lại phải chịu nhiều nỗi đau, sống trong mệt mỏi thì có đáng hay không?

Ông bà ta có câu, phàm khi làm việc gì cũng nghĩ đến hậu quả của nó, có lòng dũng cảm thôi chưa đủ. Nếu chỉ là trộm cướp vặt, kẻ trộm không manh động thì những người có lòng tốt bụng có thể cùng nhau bắt. Còn nếu như biết cướp hung bạo, táo tợn, có hung khí, hành động sát máu liều lĩnh mà chỉ cướp xe, trộm vặt thì xin đừng vì những tài sản nhỏ nhoi, có thể làm ra được đó mà đánh đổi tính mạng để đấu. Đó là lúc cần phải liên lạc, báo ngay cho lực lượng chức năng – vì chỉ những người có chuyên môn mới có đủ kỹ năng nghiệp vụ để đối phó, truy lùng, bắt cướp.

Điều đáng sợ trên cuộc đời là khi người ta hành động theo phong trào mà không suy nghĩ đến tận cùng của sự việc. Bắt cướp không phải là trò đùa, ấy thế mà, khi “hiệp sĩ” đường phố bắt cướp dẫn đến bị trọng thương, Sở GD-ĐT TPHCM gây ngỡ ngàng cho nhiều người khi ra Văn bản yêu cầu Phòng GD-ĐT các huyện, hiệu trưởng các trường CĐ-TCCN, THPT; Giám đốc TTGDTX và các đơn vị trực thuộc phải tuyên truyền trong trường học về lòng dũng cảm truy bắt tội phạm của “hiệp sĩ” đường phố. Nhiều phụ huynh đã phản đối gay gắt quan điểm tuyên truyền giáo dục này. Nhiều phụ huynh đồng quan điểm: “Lòng dũng cảm thì ai cũng phải có nhưng không cần thiết phải tuyên truyền cho hành động này như một phong trào. Việc hành pháp thì xã hội đã phân công, họ đã bắt trọn bọn cướp trong vòng 48h đồng hồ và không mất một giọt máu nào… Tại sao lại tuyên truyền giáo dục con cái chúng tôi làm những việc này…”.

Có nhiều trường hợp, không phải trực tiếp bắt cướp mới là hiệp sĩ!

Bạn đọc: Quyết Tâm

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video