Ấn tượng Sài Gòn

13/07/2015 13:15

Sẽ không cần phải khen Sài Gòn có dịch vụ tốt như thế nào. Báo chí thành phố vẫn thỉnh thoảng lại đưa tin bắt nhóm bán trái dừa tươi hoặc lái xe dù chặt chém du khách. Người dân vẫn kêu nhiều thứ chưa hài lòng. Thậm chí lừa đảo tinh vi cũng còn nhiều chuyện.

Ấy vậy nhưng đi nhiều các tỉnh, thậm chí Hà Nội, ai cũng phải công nhận tác phong phục vụ trong các hàng quán, tiệm ăn, buôn bán ở Sài Gòn dễ chịu và chuyên nghiệp hơn cả.

Chẳng ai có thể phê phán nhận xét đó là “phân biệt vùng miền” gì cả. Cái gì tốt, trở thành lối sống rộng rãi trong xã hội, cần phải biểu dương và phát huy, học tập lẫn nhau.

Một người bạn vừa đi Hà Nội về, đã lâu lắm mới ra thủ đô, mà bà ấy chính là dân Hà Nội đã vào Sài Gòn sinh sống từ lâu.

“Phải đổi cái khách sạn tư nhân tồi tàn – phòng ốc sặc mùi thuốc lá. Mấy ngày liền đi ra đi vào đều thấy cảnh tiếp tân – một bà mẹ và cô con gái nằm dài trên salon xem phim bộ, không hề cựa quậy khi khách tự gửi hay lấy chìa khóa phòng.

Là “thành phố ăn quà vặt ngon nhất thế giới” – Hà Nội quà ngon và phở thì hết chê. Đã hết cảnh cho vào bát phở một thìa mì chính tổ bố.

Ảnh mang tính chất minh họa

Nhưng cậu con trai (mới từ Mỹ về chơi mà nhập cuộc nhanh ghê) thì thào: “Ra bưng nhanh lên, đây đâu phải Sài Gòn. Không thấy vẻ mặt đâm lê của cô phục vụ như muốn giết ta kia sao. Sai hơi nhiều rồi nha”.

Suýt sặc (nhớ chuyện người bạn từ Sài Gòn ra Hà Nội về kể anh ấy gọi món, bị cô phục vụ dộng cái chén ớt xuống bàn bảo: Sai hơi nhiều rồi nha). Phở ngon, nhưng người người tự bưng bát phở nóng rẫy, ngồi kề vai sát cánh xì xụp trong tiếng ồn ào của mùa hè năm nay nóng bức kinh hoàng (nói ngoa tý, bỏng ngang nước phở đang sôi).

Đi đường, nhờ anh taxi ghé quầy báo để mua mấy tờ Tuổi Trẻ có bài quan trọng muốn cho cả nhà đọc. Ở Sài Gòn thì phố thiếu gì quầy báo. Vậy mà ở đây xe chạy vòng vèo mãi mới vét được 4 tờ (trong lúc chạy trên đường, ngồi từ trong taxi thấy người đi xe máy rất ẩu, suýt va quẹt, lỗi rành rành nhưng lại chửi. Anh taxi bảo cháu chịu cảnh này suốt ngày, đi đứng phải trái chưa biết cứ quay lại chửi tục cái đã).

Hỏi bà bán báo sao có ít như vậy, bà bảo: “Cái này… ai mà mua! (Xin các bạn báo TT đừng buồn, không phải chê gì báo đâu, mà là phản ánh cái chết của báo giấy nói chung). Kể chuyện này cho cậu em trai đang sống ở Hà Nội, cậu bảo, bây giờ Hà Nội có ai đọc báo nữa đâu. Đọc mạng hoặc qua smartphone. Nói thế nào ấy chứ, không lẽ gần chục triệu người Hà Nội ai cũng dùng điện thoại đắt tiền mấy chục triệu rồi sao? Thế còn những anh xích lô, ba gác, người nghèo? À, giới lao động Sài Gòn mới có thói quen sáng ra phải cà phê và đọc báo, chứ Hà Nội thì không nhé.

Lượt ra sân bay rời Hà Nội để về Sài Gòn, gọi điện theo cái card anh taxi bữa trước chở đến rồi dặn khi nào về anh ấy lại đưa ra sân bay. Đúng hẹn, nghe điện thoại của anh, hai mẹ con mình rời khách sạn bước ra phố.

Anh taxi vội chạy đến, đón đồ mở cốp xe mình hỏi: “Anh là anh Tú bữa trước phải không?”, anh ta gật đầu, đúng rồi, Tú đây, Tú đây.

Xe chạy được vài phút thì điện thoại réo và “anh Tú thật” biết bị hớt tay trên nên đuổi theo. Tức quá, mình nhất quyết đòi xuống.

Lúc xuống bên vệ đường nhìn chiếc xe không phải taxi và anh lái xe cũng… không phải anh Tú. Anh ta tự giải thích là anh Tú bận đã bàn giao khách cho anh, là “xe dịch vụ”. Không lẽ cãi nhau nữa, bực mình quá. Nhưng như thế cũng chưa hết.

Xe chạy ra khỏi thành phố một lúc thì anh ta bảo xin “đi đón một bà chị đi cùng!”. Điên hết cả máu, lại sợ trễ giờ bay, mình phản đối, còn anh ta luôn miệng năn nỉ “bà chị em thật mà, em mà lói dồi thì chết hộc máu, bà chị người nhà bên “an linh” mong thông cảm”.

Biết nói gì với quê hương đây?

Đọc xong bài này, thật cười ra nước mắt. Lúc ấy mới thấy Sài Gòn hay. Người phục vụ trong quán ăn, nhà hàng, cửa tiệm ở Sài Gòn luôn quan sát khách và luôn muốn biết khách muốn gì để chiều theo. Không có lối mắng khách xa xả. Nếu có miến chửi, phở chửi không phải của người Sài Gòn.

Có người bảo, dân quê tứ xứ đến nông thôn hóa Hà Nội chứ có phải dân Hà Nội đâu? Sao Sài Gòn lại “bắt” được người dân quê tứ xứ muốn tồn tại được ở đây phải giống Sài Gòn. Phục vụ bưng bê mà để khách chê là chủ đuổi cổ liền chứ ở đó mà “tinh tướng”! Muốn tồn tại phải theo cung cách buôn bán và theo văn hóa Sài Gòn. Cái lõi đô thị của Sài Gòn mạnh, nó có uy quyền và nét đẹp, người quê mùa muốn giống nó, muốn tốt để trở thành người Sài Gòn mới.

Có người bảo, tại Sài Gòn tiếp xúc với văn minh kinh tế thị trường từ lâu. Sài Gòn mất chục năm bao cấp, mậu dịch nhưng rồi lại đổi mới mở cửa nên đặc trưng coi dịch vụ là hàng hóa chưa bị thui chột…

Thôi thì dành cho các nhà nghiên cứu xã hội học kết luận. Chỉ muốn nói rằng, mong Hà Nội sẽ tốt hơn lên, còn Sài Gòn, ráng giữ lấy nét đẹp của mình đừng phá hủy mất nhé, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi…

Quảng Yên (CATP)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM