Án mạng kinh hoàng tại Vĩnh Phúc, hồi chuông cảnh tỉnh về một xã hội rừng rú man rợ

07/07/2017 15:39

Đêm 3/7, tại Vĩnh Phúc xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn nợ nần: Nạn nhân T (26 tuổi, trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã bị 3 đối tượng truy đuổi, đến đoạn ngã ba thị trấn, sau một vài giây xô sát ẩu đả có vũ khí thì bị một trong ba đối tượng chém lìa đầu, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng tại Vĩnh Phúc
Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng tại Vĩnh Phúc

Tìm kiếm trên mạng, chúng ta không khó để bắt gặp những tin tức với tiêu đề như: “Bị chém đứt lìa bàn tay vì nợ tiền hát Karaoke”; “Trai làng hỗn chiến, nam thanh niên bị chém lìa bàn tay”; “Ẩu đả giữa phố, một thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay”, v.v.

Mấy năm gần qua, tại một số tỉnh như Nghệ An, Quảng Ninh, Bắc Giang, … đều có những vụ đánh hội đồng chết người chỉ vì ăn trộm chó; hay như “Bắc Ninh: Nam công nhân bị đâm chết chỉ vì nhìn đểu”; “Đắk Nông: chém chết người vì nghĩ bị nhìn đểu”; rồi “Đâm chết bạn hát karaoke vì nghĩ bị nhìn đểu”, vv.

Trên đây đều là những vụ án hình sự nghiêm trọng, với những nguyên nhân tưởng như rất khôi hài và lãng nhách, song cái đáng ngại là chúng nhiều nhan nhản và dường như vượt ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Xã hội trước đây cũng có án giết người nhưng không nhiều vụ man rợ, tàn bạo như bây giờ. Những vụ việc, nếu có, chủ yếu là do các băng đảng hình sự cướp của giết người, thanh toán lẫn nhau. Thế nhưng bây giờ, nhiều vụ lại do chính người thân quen, bạn bè ra tay độc ác với nhau. Thậm chí có những vụ man rợ tới mức đối với nhiều người có thâm niên vài trục năm trong nghề điều tra hình sự và xét xử tội phạm cũng phải giật mình, ghê rợn. Cái ác có vẻ như đang ngày càng dữ dội và khủng khiếp hơn. Nhiều người, dường như không còn sợ hãi trước sự răn đe của pháp luật nữa.

Lý giải cho những hiện tượng này thì có nhiều nguyên nhân: nền kinh tế còn nghèo, nhiều người không có công ăn việc làm ổn định – dẫn tới những tệ nạn xã hội như ma túy, rượu bia, tình ái; luật pháp không nghiêm minh, ngay cả những người làm luật cũng không thật sự coi trọng luật pháp – thượng bất chính, hạ tất loạn; nhưng sâu xa và căn bản nhất, chắc phải là do giáo dục.

Từ xa xưa, các triều đại phong kiến của ta thường chịu ảnh hưởng từ nước láng giềng phương Bắc, nơi thường lấy cái ác để trừng trị cái ác. Những hình phạt man rợ khủng khiếp như cho voi giày, ngựa xé, tùng xẻo, chặt đầu, chu di cả dòng họ từ trẻ nhỏ cho tới người già đều từ chế độ phong kiến phương Bắc mà ra. Mầm mống của cái ác cũng chính từ đây mà ra.

Thời Pháp thuộc, thực dân Pháp tuy có công mở mang khai hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết lập nền giáo dục tân học, song họ cũng cai trị và bóc lột dân ta hết sức tàn bạo, những người yêu nước thường bị tù đày, đàn áp đẫm máu và dùng máy chém để khủng bố những nhà yêu nước đòi độc lập cho dân tộc.

Một điều bất hạnh là trong thế kỷ 20, chúng ta đã trải qua quá nhiều chiến tranh. Hết chiến tranh lại sang thời kỳ kinh tế khó khăn. Ngay cả trong giai đoạn Đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, chúng ta vẫn chưa có sự quan tâm và đầu tư đúng mực cho một nền giáo dục có chức năng hướng thiện để rèn luyện nhân cách con người, giúp con người trở nên cao đẹp hơn. Nền giáo dục của chúng ta hiện nay chỉ chăm chăm đến dạy con chữ, kiến thức, nghề nghiệp để làm việc kiếm sống, để tồn tại và thăng tiến trong xã hội.

Nền giáo dục mà chúng ta đang vận hành không phải là một nền giáo dục hướng thiện. Giữa nền giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình không có sự ăn khớp và mâu thuẫn với nhau. Người lớn là hình ảnh xấu đối với trẻ em. Nó chính là mầm mống của cái ác ngự trị. Cha con giết nhau. Vợ chồng hại nhau. Cô giáo bạo hành học trò…

Khác với nhiều nước châu Âu, hầu hết đã bỏ án tử hình từ lâu, chúng ta hiện vẫn đang duy trì án phạt tử hình – khung hình phạt cao nhất. Tuy nhiên, việc áp dụng sự trừng phạt nặng để tăng tính răn đe không giúp làm giải quyết nguồn ngọn của vấn đề. Hãy hỏi tại sao bao nhiêu án tử hình đã tuyên mà người ta vẫn không hề run sợ? Bao nhiêu kẻ đã bị xử bắn vì tội buôn ma túy mà tại sao họ vẫn lao đầu vào chỗ chết? Những nước lấy trừng trị nghiêm khắc để răn đe mà xã hội có trật tự, an bình hơn không? Không. Trong khi một số quốc gia đã bỏ án tử hình mà xã hội họ có tốt đẹp hơn không? Có.

Nhớ lại năm 2011, Anders Behring Breivik, một kẻ sát nhân có vấn đề về tâm lý đã gây ra vụ thảm sát 77 người kinh hoàng tại Nauy vì muốn thách thức cả hệ thống luật pháp của đất nước này (khung hình phạt cao nhất của Nauy chỉ là 30 năm tù). Cả đất nước Nauy đã đoàn kết lại trước những thời khắc khó khăn đó, không thể chỉ vì “một con sâu làm rầu nồi canh” như Breivik mà phải sửa luật, phá bỏ một hệ thống nhân đạo bậc nhất thế giới mà nhiều thế hệ đã dày công xây dựng. Kết quả, tên sát nhân đã được xét xử và đối đãi theo cái cách mà người Việt Nam chúng ta rất khó để có thể tưởng tượng ra: hắn chỉ bị kết án 21 năm tù vì tội khủng bố và thảm sát, được ở trong một nhà tù sang trọng và tiện nghi bậc nhất thế giới nơi có tivi và giáo viên thể dục, thậm chí được tạo điều kiện để cho đi học đại học ngành khoa học chính trị tại đại học Oslo, và sau khi ra tù, hắn sẽ được cấp một nhân dạng và danh tính mới. Những xứ sở như Nauy luôn bao dung và tạo cơ hội cho người có lỗi được quyền sửa sai, dù đó là một kẻ sát nhân máu lạnh, cặn bã của xã hội.

Tên sát nhân đã giết 77 người tại Nauy năm 2011, Anders Behring Breivik
Tên sát nhân đã giết 77 người tại Nauy năm 2011, Anders Behring Breivik
Nhà tù êm ái nhất thế giới tại Nauy nơi kẻ sát nhân máu lạnh Breivik bị giam giữ.
Nhà tù êm ái nhất thế giới tại Nauy nơi kẻ sát nhân máu lạnh Breivik bị giam giữ.

Còn tại xã hội Việt Nam hôm nay, câu cửa miệng của những thanh niên có khuynh hướng bạo lực: chết là cùng chứ gì. Đó là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Lấy trừng phạt nặng nề để răn đe nhằm mục đích tạo sự sợ hãi mà tránh xa. Nhưng khi đối tượng không còn biết sợ hãi nữa thì sẽ thế nào? Đó chính là câu “chết là cùng”. Thực tế xã hội ngoài kia đã có rất nhiều những kẻ chọn con đường này hoặc trong phút chốc bùng nổ, họ sẵn sàng như thế. Thật nguy hiểm làm sao.

Trước tình trạng này, cần có nhiều giải pháp đồng bộ, song phải lấy lấy giáo dục làm gốc rễ để giải quyết vấn đề nhức nhối này. Cần xây dựng một nền giáo dục hướng thiện thật sự, phải rèn nhân trước khi rèn nghề. Giáo dục ở đây không chỉ là một mối ở nhà trường mà còn tổng hòa từ cả gia đình, xã hội. Cha mẹ mà hư hỏng thì làm sao con cái thành người được. Lãnh đạo cơ quan mà tham quyền cố vị, tham nhũng, ưa kẻ xu nịnh, chèn ép người tài thì nhân viên tất loạn. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn tới vụ Chi cục trưởng kiểm lâm rút súng bắn chết Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại Yên Bái.

Giáo dục hướng thiện cần được quan tâm chú trọng, thay vì chỉ chú trọng con chữ, kiến thức.
Giáo dục hướng thiện cần được quan tâm chú trọng, thay vì chỉ chú trọng con chữ, kiến thức.

Việc xây dựng một nền giáo dục hướng thiện cần phải được nhận thức là một chiến lược cấp bách của quốc gia. Để làm được điều đó, cần có những nỗ lực tổng hòa từ cả phía nhà trường, gia đình và xã hội. Giáo dục đạo đức của chúng ta trong thời gian qua quá xa rời thực tế, nhiều mỹ từ đao to búa lớn mà sáo rỗng, khiến người học không thể cảm nhận, hấp thụ được. Chúng ta cần mạnh dạn thay đổi thì mới mong xã hội này trở nên tốt đẹp, nhân đạo và bao dung hơn.

CTV Hải Đăng

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video