8-3: Ngày của hiểu và thương!

08/03/2016 18:54

Có hiểu thì mới có thương. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng biết, con người được sinh ra sau 9 tháng 10 ngày mẹ mang nặng, đẻ đau. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu, trong hành trình mang thai, để con an toàn chào đời, người mẹ đã phải chịu đựng những gì, nghén đến nhường nào? đã phải đánh cược mạng sống với tử thần trong lúc “vượt cạn” ra sao?

Mắt kèm nhem, tuổi già, sức yếu, trí nhớ không còn minh mẫn nhưng nhắc đến những đứa con đã hy sinh là Mẹ nhớ từng chi tiết.
Mắt kèm nhem, tuổi già, sức yếu, trí nhớ không còn minh mẫn nhưng nhắc đến những đứa con đã hy sinh là Mẹ nhớ từng chi tiết.

Không phải ngẫu nhiên mà cả thế giới phong “thiên chức” cho phụ nữ – vì chỉ có họ mới thực hiện được những điều vĩ đại nhất của kiếp người. Chúng ta yêu thương những người phụ nữ là bà, là mẹ, là vợ của mình – đó là lẽ đương nhiên, họ hoàn toàn xứng đáng. Nhưng nhìn rộng hơn, bên cạnh chúng ta vẫn còn những người phụ nữ lặng lẽ hy sinh hạnh phúc của bản thân. Họ sẵn sàng cho con, cho chồng thực hiện nghĩa vụ cao cả, bảo vệ quê hương, đem bình yên về cho muôn nhà… rồi chấp nhận nỗi đau người thân biền biệt đi không bao giờ trở lại… Những người phụ nữ như thế cũng đáng cho chúng ta nghiêng mình, thương và trân trọng!

Có ai kiềm được nước mắt khi chứng kiến cảnh Mẹ Việt Nam tuổi xế chiều quạnh hiu, mỗi lần nhớ con là khóc vì thương nhớ không? Mắt kèm nhem, tuổi già, sức yếu, trí nhớ không còn minh mẫn nhưng nhắc đến những đứa con đã hy sinh là Mẹ nhớ từng chi tiết. Con thích ăn cái gì, trên người có vết tích gì, giọng nói thế nào…, Mẹ đều nhớ rõ. Nỗi nhớ luôn thường trực trong tâm trí của Mẹ, hễ có người nhắc đến là như mạch nước ngầm tuôn trào. Bên cạnh niềm tự hào là khắc khoải những nỗi đau mà không thuốc than gì có thể chữa lành!

Tiếng khóc xé lòng của người mẹ, người vợ tại lễ truy điệu đồng chí Bùi Công Nguyên làm bất kỳ ai chứng kiến cũng lặng người vì thương và đồng cảm.
Tiếng khóc xé lòng của người mẹ, người vợ tại lễ truy điệu đồng chí Bùi Công Nguyên làm bất kỳ ai chứng kiến cũng lặng người vì thương và đồng cảm.

Đất nước chúng ta đã hòa bình nhưng mất mát vẫn kéo dài, danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng” hay “Liệt sĩ” cứ lâu lâu lại được nhà nước phong cho gia đình nào đó. Thời chiến, các chiến sĩ hy sinh trên chiến trường, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương; thời bình, các chiến sĩ lại hy sinh cho công cuộc bảo vệ an ninh trật tự, đem cuộc sống bình an về muôn nhà. Cứ thế mà, nước mắt của những người phụ nữ là mẹ, là vợ chưa bao giờ thôi rơi. Khi mà tội phạm manh động ngày càng nhiều, thủ đoạn ngày càng tinh vi thì các chiến sĩ phải đánh đổi sinh mạng của mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Đó chính là lý do vì sao, bất cứ người phụ nữ nào có con, chồng là công an, khi nhận được tin nhắn “hôm nay con đánh án” hay “hôm nay anh không về” đều lo lắng, đứng ngồi không yên. Họ chỉ biết khấn nguyện một điều duy nhất: mong chồng, con mình bình an trở về.

Ăn một bữa cơm sum họp gia đình với nhiều người đó là điều rất dễ dàng nhưng với những người mẹ, người vợ có con, chồng là các chiến sĩ công tác ở biên cương, hải đảo lại là điều rất hiếm hoi; xa xôi, có khi vĩnh viễn chỉ dừng lại ở mơ ước! Có những người vợ sáng chồng vẫn điện thoại nói cười bên tai, chiều lại đón hung tin chồng đã hy sinh. Chứng kiến những cảnh này, ai mà kiềm được nước mắt – bao giờ cũng vậy, người ở lại luôn là người đau khổ nhất. Những mất mát này đối với người phụ nữ thật quá lớn lao. Cái cảm giác mất đi người mình thương nhất nó nghiệt ngã, làm con người ta đau đớn đến tột cùng, sống còn khó hơn chết!

Nỗi đau tột cùng của thân nhân trong lễ truy điệu bốn chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trên máy bay UH-1
Nỗi đau tột cùng của thân nhân trong lễ truy điệu bốn chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trên máy bay UH-1

Thương cảnh những người vợ có chồng là trinh sát, bị nhiễm HIV trong quá trình truy bắt tội phạm. Hàng xóm, bà con không hiểu, ác ý dèm pha, xa lánh. Yêu chồng, thương cho cái nghiệp của chồng, họ nuốt nước mắt vào trong, can đảm, bền bỉ làm điểm tựa chăm sóc, nâng đỡ cho đến ngày chồng về với lòng đất mẹ. Người vợ lại cáng đáng, làm trụ cột cho cả gia đình, chăm sóc cha mẹ già và con thơ. Ngày thì làm việc quần quật lo chén cơm manh áo, đêm về nhớ chồng, họ chỉ biết khóc một mình trong nỗi nhớ da diết. Ở những người phụ nữ này, họ rất can đảm nhưng không phải là không sợ hãi, mà là họ đang từng ngày vượt qua nỗi sợ hãi. Đó chính là lòng can đảm của những người phụ nữ không còn cách nào khác phải đối diện với cuộc đời, nhìn thẳng vào nỗi nghiệt ngã của nó mà bước tiếp. Họ chông chênh, thiếu thốn, lẻ loi. Nhưng họ vẫn chống chọi đến cùng và giữ cho mình một trái tim mạnh mẽ. Đó là tất cả những gì mà cuộc đời trao trả cho họ – đổi những vết thương để lấy sự kiên cường.

Mấy ai nhận ra, trước mọi người, họ kiên cường, cứng rắn lắm nhưng khi đêm về, có khi họ lẻn ra nơi chôn cất của chồng thì thầm, nỉ non. “Anh ơi, anh nằm ở đây mà sao em không nhìn thấy anh; sao em không ôm được anh”. Nghe con dâu khóc, mẹ chồng cũng chỉ biết rơi nước mắt cùng con. Nhìn vào những người phụ nữ yếu đuối sức lực nhưng dạn dày nghị lực này, ta sẽ thấy họ đang cùng nhau, chống chọi lại với niềm tuyệt vọng; kháng cự lại với cái nghiệt ngã của cuộc đời để mà cố gắng dìu nhau bước qua sự sợ hãi của bóng đêm đời người. Những người phụ nữ này đã lặng thầm hy sinh hạnh phúc cá nhân mình để góp phần đem đến bình yên cho biết bao gia đình. Nhưng giữa bộn bề ngỗn ngang của cuộc sống, có bao giờ chúng ta nhớ đến họ, thương họ, chia sẻ với họ những niềm riêng dang dở?

Những người phụ nữ tôi kể trên đây họ chưa bao giờ đòi hỏi đất nước này phải báo đáp ơn tình cho họ. Nhưng có một điều chúng ta phải hiểu, đó là, lúc nào họ cũng cần được chia sẻ bằng những yêu thương…

Hoàng Nguyên

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video