72.000 cử nhân thất nghiệp: Bộ trưởng GD&ĐT sẽ trả lời chất vấn?

05/06/2014 05:45

“Việc này không phải là việc nhỏ, khả năng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời chất vấn về vấn đề đó tại kỳ họp này”, ông Đào Trọng Thi nói.

Ông Đào Trọng Thi trao đổi với PV
Ông Đào Trọng Thi trao đổi với PV

Trao đổi với PV sáng 4/6 bên lề kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13 về thông tin 72.000 cử nhân thất nghiệp, ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng việc này không phải là nhỏ, khả năng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này.

Thưa ông, tại phiên khai mạc Quốc hội sáng 20/5, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thông tin, cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vì sao có tới 72.000 người tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học thất nghiệp, ông có ý kiến gì về vấn đề này?

Theo tôi các cơ sở đào tạo không nên chạy theo số lượng đào tạo mà phải theo khả năng của mình, nên đáp ứng theo nhu cầu đào tạo khi xã hội cần. Nếu làm tốt được điều đó thì sẽ khắc phục được điều cử nhân thất nghiệp.

Phân tích kỹ hơn thì việc này không phải là việc nhỏ, khả năng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời chất vấn về vấn đề đó tại kỳ họp lần này, có lẽ chờ đến lúc đó thì sẽ có sự phân tích đầy đủ hơn.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân chính của việc cử nhân thất nghiệp là do các cơ sở đào tạo tuyển sinh ồ ạt nhưng không tính đến chuyên ngành đào tạo đó khi sinh viên ra trường thì xã hội có nhu cầu không. Ông nhận định thế nào về lý do này?

Đúng, như tôi đã nói, thứ nhất là nhà trường không có khả năng dự báo dài hạn mà chuyện đào tạo nguồn nhân lực nó là dài hạn. Mình đào tạo không phải là sang năm người ta cần gì thì mình đào tạo mà phải dự đoán được 5 – 7 năm sau người ta cần cái gì thì mình phải dự báo được.

Cái thứ hai đó là vấn đề quy hoạch nhân lực của ta làm chưa tốt. Bởi vì, quy hoạch chưa phù hợp, chưa đúng với thị trường lao động. Bây giờ họ chạy theo cái chuyện là cứ đào đạo ồ ạt theo khả năng, lợi thế mà không tính đến chuyện đào tạo để đáp ứng được thị trường lao động. Như vậy là rời rạc và người đi học cũng không tính sau khi mình học xong sẽ làm được việc gì, mà trách nhiệm của người đi học cũng phải tìm hiểu chứ không phải là cứ bảo mình cứ đi học bừa đi rồi xã hội phải lo cho mình. Cho nên người lao động phải lo cho mình đầu tiên và người lao động phải có quyền lợi đầu tiên về chuyện này.

Đương nhiên có những việc phải do nhà nước quy hoạch, từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, từng ngành nghề. Tôi nghĩ rằng nhà nước, các cơ sở đào tạo, người lao động cần phải có trách nhiệm theo từng góc độ của mình với xã hội thì mới có thể khắc phục được.

Vậy, vấn đề chỉ tiêu tuyển sinh tại các cơ sở đào tạo vẫn bị thả nổi thưa ông?

Theo Luật Giáo dục đại học thì chỉ tiêu tuyển sinh là do các cơ sở đào tạo và năng lực đào tạo của nhà trường. Ví dụ như anh có bao nhiêu giảng viên, có bao nhiêu cơ sở vật chất, mặt bằng thiết bị thì mới xác định được chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với tình hình thực tế của trường. Nhưng hiện nay các cơ sở đào tạo chỉ xác định theo con số chung, bây giờ một cơ sở đào tạo có rất nhiều ngành nghề mà mỗi giáo viên chỉ được đào tạo theo chuyên ngành của mình được đào tạo thôi.

Bởi vậy, mỗi nhà trường chỉ lấy tổng số cán bộ giảng dạy, nếu lấy tổng số diện tích mặt bằng cơ sở vật chất, thiết bị rồi chia cho tổng số chỉ tiêu, nhưng còn phân các chỉ tiêu ấy ra từng ngành cụ thể như thế nào thì lại là việc của nhà trường làm việc đó. Như vậy, hiện nay chúng ta đang xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo năng lực đào tạo. Cho nên không phản ánh yếu tố, chất lượng quy hoạch nguồn nhân lực mà nó phải theo nhu cầu xã hội, nhu cầu thị trường thế nào chứ, còn anh có khả năng đào tạo đấy và chỉ tiêu tiêu tuyển sinh. Và hai là nó chỉ xác định chung chung trong một cơ sở đào tạo mà chưa chi tiết vào từng ngành nghề của cơ sở đào tạo ấy. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải làm thêm cái đấy rất nhiều, chi tiết hóa chiến lược đào tạo của từng nhà trường, gắn công tác đào tạo với nhu cầu của xã hội, thị trường.

Để giải quyết “tồn kho” 72.000 cử nhân theo ông cần có giải pháp gì?

Tôi nghĩ rằng mình sẽ có nhiều cách, một là phát triển việc làm. Bây giờ thất nghiệp có khi cũng là vì xã hội chưa tạo ra được việc làm.

Cái thứ hai là những người được đào tạo phải tích cực, có thể có nơi như miền núi cần anh nhưng anh lại thích đi làm thành phố chẳng hạn, vấn đề này theo tôi cũng không phải là ít. Ví dụ như ở miền núi, vùng sâu, vùng xa rất cần nhân lực, nhưng anh lại thích làm việc ở thành phố thì mình không thể bắt được người ta.

Thêm vào đó, Nhà nước thì phải có chế độ chính sách để thu hút nhân lực. Còn đối với các cơ sở, địa phương sử dụng nguồn nhân lực không hấp dẫn, không thu hút được người lao động có trình độ thì mình phải có chính sách, có cơ chế phù hợp để thu hút. Nếu những người được đào tạo ra mà không có việc làm do nhu cầu lao động ở trong thị trường không có thì mình phải tự học thêm các ngành nghề mới xã hội đang có nhu cầu. Và cái đó khẳng định người đã được đào tạo, đang thất nghiệp chưa tìm được việc làm phải tự thân vận động.

Cùng với những cố gắng của các khía cạnh như tôi đã nói ở trên, tức là các nơi xa xôi thì người ta có chế độ, chính sách hấp dẫn để thu hút người lao động có trình độ, bên cạnh đó nhà nước thì phải quan tâm ưu tiên phát triển việc làm.

Vấn đề cử nhân thất nghiệp theo ông vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo như thế nào?

Tôi cho rằng, ngành giáo dục và đào tạo phải điều chỉnh lại hoạt động giáo dục đào tạo của họ, trước hết là quy hoạch nguồn nhân lực và hướng dẫn các trường tuyển dụng chỉ tiêu phải tốt hơn theo từng ngành nghề, cơ cấu đào tạo, chứ không phải chỉ dừng lại ở tổng số đào tạo.

Xin cảm ơn ông!

(Theo Infonet)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video