12.000 tỷ và 9.000 tiến sĩ, xin đừng tiếp tục có những “tiến sĩ giấy”

11/11/2017 15:10

Mới đây, Bộ Giáo dục – Đào tạo vừa có dự thảo Đề án trình Chính phủ: “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2025”. Đề án dự tính chi 12.000 tỷ để đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ.


Đề án của Bộ Giáo dục – Đào tạo trình lên tập trung vào hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học đạt được mục tiêu nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý theo chiến lược phát triển và yêu cầu đào tạo chất lượng cao của cơ sở. Kỳ vọng đến năm 2025, tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 35% tổng số giảng viên các cơ sở giáo dục đại học. Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến là 12.000 tỷ đồng.

Đề án này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận cả nước, từ những người trong ngành giáo dục, đến ngoài ngành. Người thì thắc mắc đã có nhiều tiến sĩ sao còn phải đào tạo thêm, người thì lo ngại, chất lượng 9000 tiến sĩ đào tạo thêm có được đảm bảo,…

Việt Nam sẽ có thêm 9000 tiến sĩ theo Đề án mới của Bộ Giáo dục - Đào tạo Một chủ trương cần thiết!
Việt Nam sẽ có thêm 9000 tiến sĩ theo Đề án mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo

Một chủ trương cần thiết!

Theo thống kê của Bộ Giáo dục – Đào tạo, năm học 2016-2017, tổng số cơ sở giáo dục đại học ở nước ta là 235, số lượng giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học là 72.792 người. Trong đó số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ là 16.514 người (chiếm 22,7%).

Như vậy, tỷ lệ số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ trong các cơ sở giáo dục vẫn còn thấp, và thấp hơn so với nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực, chẳng hạn như Malaysia, từ năm 2010, nước này đã có tỷ lệ tiến sĩ đạt tới 73% tổng số giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học.

Đó là còn chưa kể đến việc, chất lượng tiến sĩ ở Việt Nam cũng thua xa so với chuẩn thế giới. Cả nước hiện nay có gần 24.300 tiến sĩ, nhưng số lượng công trình nghiên cứu khoa học chất lượng chưa cao, ít có công trình nghiên cứu được áp dụng thực tiễn,… Trong giai đoạn 2012-2016, Việt Nam có 1.816 công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, chỉ bằng 1/3 so với Thái Lan, 1/5 so với Singapore, với so với Malaysia thì chỉ bằng 1/42…

Nhìn vào những con số thực tế ấy, chúng ta thấy được thực trạng báo động trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam. Nhiều người từng nói, Việt Nam “thừa thầy, thiếu thợ”. Nhưng không, tính về lực lượng giảng viên chất lượng cao thì thực sự phải nói là chúng ta đang thiếu rất nhiều, thua kém so với rất nhiều nước. Đó là còn chưa kể đến việc, chất lượng của những giảng viên đạt trình độ tiến sĩ ở trên có phải thực chất hay không hay vẫn phải nghi ngại.

Phải có cam kết đào tạo, đặt ra những tiêu chuẩn thực chất!

Chắc hẳn chúng ta vẫn còn chưa quên câu chuyện xảy ra tại Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Chỉ trong 3 năm từ 2015-2017, đơn vị này đã “ấp nở” đến hơn 1.100 tiến sĩ… Đương nhiên, câu chuyện này sau khi được khơi ra, người ta đã thấy hàng loạt tiêu cực, đi theo đó, chất lượng của hơn 1.000 tiến sĩ kia cũng là điều đáng phải quan ngại.

Với chính sách đào tạo hơn 9.000 tiến sĩ lần này của Bộ Giáo dục – Đào tạo, sẽ có khoảng 5000/9000 tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài tại các trường đại học có uy tín trên thế giới. Có lẽ, những câu chuyện về “chuẩn tiến sĩ” trong nước đã đặt ra vấn đề phải đào tạo ở nước ngoài như vậy.

Tuy nhiên, 5.000 là con số không nhỏ, nhưng phần còn lại cũng đến 4.000 tiến sĩ sẽ có thể chỉ được đào tạo trong nước liệu có bảo đảm được chất lượng thực sự. Ở đây lại nói về chất lượng đào tạo tiến sĩ trong nước ở nước ta. Chẳng nhẽ, chúng ta cứ phải để ra nước ngoài đào tạo thì mới có thể tin tưởng hơn? Tại sao, ngay từ ngày hôm nay, chúng ta không bắt tay để tự thay đổi được bộ mặt đào tạo trong nước.

Số lượng tiến sĩ và tính áp dụng thực tiễn của các công trình nghiên cứu chưa phải là vấn đề nghiêm trọng trong đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam. Nhưng chất lượng thực của các công trình nghiên cứu lại là điều báo động: Quá trình thu thập số liệu có đảm bảo khách quan không hay nghiên cứu sinh “tự biên tự diễn” ra số liệu; Các thí nghiệm nếu có thì được tiến hành như thế nào, có gì kiểm soát không;…

Nói như vậy để thấy rằng, chúng ta chưa có những quy chuẩn để kiểm tra tính khách quan của những công trình nghiên cứu của nghiên cứu sinh, đồng thời việc quá chú trọng đến lý luận thuần túy đã dẫn đến thực trạng xa rời thực tiễn,…

Thời gian tới, khẳng định rằng việc đào tạo tiến sĩ, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên phải được thực hiện, đó là một quyết sách đúng của Bộ Giáo dục – Đào tạo nên nâng cao chất lượng giảng dạy. Tuy nhiên, cái đúng ấy nó chỉ tồn tại khi mà số lượng phải gắn chặt với chất lượng.

Việc đặt ra các cơ chế cam kết đảm bảo chất lượng cho đội ngũ tiến sĩ mới sẽ được đào tạo cũng là một trong những điều đáng để bàn đến, và có như thế, người ta mới không còn cứ mãi lo sợ vào tình cảnh còn tồn tại những “tiến sĩ giấy” nữa.

CTV Hoàng Phong

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video